Page 596 - Khi To Quoc Goi nguyen long trao
P. 596
595
chiến từng giờ từng phút của nhân dân, đất nước, trang viết
sẽ vô hồn, mà không sống thì lấy gì mà viết. Mệnh lệnh nghệ
thuật của các nhà văn chuyên nghiệp năm xưa - sống đã rồi
hẵng viết, cũng rất thích ứng và phần nào chuyển nghĩa trong
trường hợp của cây bút không chuyên Nguyễn Long Trảo này:
Ông đã sống trên tám mươi năm rồi mới viết. Dường như vào
tuổi này, ông vô tình, lững thững lạc vào thế giới văn chương.
Trao đổi với ông, tôi biết rằng ý định viết hồi ký của ông
nảy sinh từ nhu cầu dốc bầu tâm sự, từ ý định “cha kể con
nghe.” Những người con của ông vì bận việc nhà việc nước,
không có thời gian ngồi bên để nghe cha kể chuyện cuộc đời.
Họ chỉ có thể đọc nhanh, nếu cha mình ngồi rỗi rãi chịu khó
“mổ cò” trên phím máy vi tính. Kết quả, ông trở thành người
kể chuyện cổ tích một mình, vắng con, trên bàn phím. Rồi từ
những chuyện kể “lưu hành nội bộ” gia đình, sau đó đến các
bạn bè thân hữu, những trang viết của ông lại đến tay các tòa
soạn báo, đến tay các nhà xuất bản. Cái duyên văn chương ở
đây một phần vì năng khiếu tác giả, nhưng chủ yếu, tôi nghĩ,
là bắt nguồn từ tâm sự người cha, cũng như từ tấm lòng chân
thật của người cán bộ cách mạng lão thành từng trải, “cuối đời
tóc ngả màu sương.”
Sức hấp dẫn của Hồi ký Khi Tổ quốc gọi là sức hấp dẫn của
tính hiện thực lịch sử và tính chân thật, tự nhiên của người kể
chuyện. Những trang đầu của Hồi ký làm sống lại không khí
văn hóa - lịch sử của vùng đất phương Nam Tổ quốc giữa thế
kỷ trước. Đọc những trang này, độc giả có thể so sánh nó với
của Đoàn Giỏi, cuốn sách có thể xếp
vào hàng kinh điển trong dòng văn học viết cho thiếu nhi. Ở
cả hai cuốn sách, một thế giới nghệ thuật đã được dựng lên