Page 595 - Khi To Quoc Goi nguyen long trao
P. 595

594















               Lời bạt:


               Hồi ức người lính già

                 Phó Giáo sư - Tiến sĩ  Phạm Thành Hưng




                    ấp trang cuối cùng của cuốn Hồi ký này, trong tôi
               Gchợt nảy sinh một ý nghĩ, một câu hỏi: Có bao nhiêu
           con đường cho người ta đến với văn chương? Chắc mỗi nhà

           văn  đều  có  một  câu  trả  lời  riêng,  một  con  đường  riêng  đi
           đến. Còn đối với tác giả cuốn sách này, tôi độ rằng: Đó là con
           đường hoài niệm, hoài niệm của người lính già đã từng hành
           quân, chiến đấu trên rất nhiều nẻo đường đất nước và đã từng

           chứng kiến, trải nghiệm những thời khắc quan trọng nhất của
           lịch sử dân tộc mình. Nhưng khác với nhà văn, khác với các
           cây bút chuyên nghiệp - những người sẵn sàng đặt trang sách
           cao hơn cuộc đời, tác giả Nguyễn Long Trảo sau nhiều năm

           về hưu, bước vào độ tuổi tám mươi mới lần đầu cầm bút, mới
           chợt nhớ lại cuộc đời, nhớ lại những năm tháng đã đi qua, để
           rồi thong thả đặt cuộc đời vào trong trang sách.

               Vào những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp, các
           nhà văn Nam Cao, Nguyễn Đình Thi, Tô Hoài từng băn khoăn
           và tâm niệm một phương châm hành động: “Sống đã, rồi hẵng

           viết.” Bởi vì nếu không sống hết mình cho công cuộc kháng
   590   591   592   593   594   595   596   597   598   599   600