Page 99 - lai vung lap vo ai dia dau chong giac
P. 99

BỆNH NGẶT NGHÈO





                            Cuộc chiến đấu này rất đông thanh thiếu niên tham gia.
                              Riêng bạn bè thân thiết của tôi chiến đấu cùng tuổi
                              mười lăm, giờ chỉ còn mình tôi. Tôi nghĩ, chẳng sớm
                             thì muộn, chỉ nay mai đây thôi, rồi tôi củng tiếp tục quy
                                 xuống như các bạn. Tài ba gì mà thoát khỏi.




                           rong  cơn địch vây hãm  quá ác liệt, bỗng nhiên tôi  lâm
                           vào cơn bệnh lạ. Theo quân y sĩ của vùng cho đây là bệnh
                      thần kinh tim, nhưng ít lâu sau tôi được biết không phải. Từ
                      trong trận  đánh lùi bọn  ngụy từ đổn Tân Mỹ tấn  công sang
                      kinh Thầy Lâm, tôi bị một mảnh đạn pháo nhỏ rơi vào trúng
                      sau ót, máu ra chút ít, vài ngày sau mảnh đạn này được đẩy ra.
                      Tưởng thế thôi nào ngờ nó để lại di chứng chấn động sọ não.
                      Ban đẩu bỗng thình lình tôi bị ngất xỉu. Sau đó khoảng ngắn

                      rút lại dồn dập, có lẽ do đơn vị di chuyển chiến đấu và lánh
                      giặc nhiều vào cả ngày lẫn đêm, tác động mạnh đến bệnh lý.
                      Có tuần  tôi ngất đến hai lần, đang ngủ trên giường, bỗng bị
                      giật rơi xuống đất mấy mươi phút mới hay. Sau đó là nôn, ói
                      đến hai ngày, không ăn uống được.

                         Bấy giờ tôi không còn giúp ích gì cho Ban chỉ huy mà trái
                      ngược lại thêm lo cho các anh. Đơn vị hành quân phải gởi tôi

                      98
   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104