Page 148 - nguoi anh hung chan dat
P. 148
Người anh hùng ch ân đất 149
trên cơ sở đúc rút từ trận không nổ súng mà thắng cùng vài miếng thế kết
hợp nữa. Chỉ huy gật đẩu và cho thêm giờ bay để thử nghiệm.
- Biên đội xuất kích chỉ hai chiếc thôi! Nhiều sẽ dở, bởi đội hình sẽ
rườm rà. Có thể cẩn thêm Biên đội hai chiếc khác trong vai trò nghi binh
và khi cần thì chuyển đổi vị trí cho nhau.
- Được. Mấy hôm tới, có điểu kiện thì đánh thử liền.
- Vâng. Xin đồng chí chỉ huy đừng nói sớm với mọi người. Chờ thử
nghiệm xem tính hiệu quả có cao không đã.
- Nhất trí. Tôi tin là sẽ thành công. Trước đây mình có nghĩ tới, có
thử một vài lần và cảm nhận được hiệu quả nhưng chưa hội đủ các yếu tố
tác chiến để có thể xem là một bài bản chiến thuật như lần nầy.
- Đổng chí chỉ huy, đồng chí có nhớ trận đánh hồi cuối tháng
9-1966, tôi đã làm cho tụi nó phải bắn vào nhau?
- Có nhớ. Lần đó không bắn hạ chiếc nào mà ta vẫn thắng. Đó cũng
là cách đánh của du kích miền Nam lâu nay với quân Mỹ ngụy. Tuyệt lắm!
Cố gắng nhé. Điển hình đấy, hai chàng trai miền Nam ưu tú của đơn vị.
Chúc thành công!
Khi đổng chí cán bộ tham mưu Trung đoàn đi rồi, Bảy và Mẫn
xoay người lại, như mọi lần, cả hai đưa hai bàn tay đánh “chát” vào nhau
như một lời thể.
- Quyết tâm nhé!
Sân bay đơn sơ, thoáng đãng và dễ tính đến mức các anh chị bò
cũng vào ngao du và chơi cùng nhân viên sân bay được. Rất dã chiến. Mặt
đất đẩy thương tích, vá víu. Đất sỏi cứ làm cực những công nhân quét dọn
sân bay. Mỗi ngày mấy lượt. Một hòn sỏi nhỏ cũng có thể gây ra tai họa
lớn. Ba người cồng nhân vừa vác chổi đi ngang, cười chào với Mẫn và Bảy.
- Cực hả? Cảm ơn nhiệt tình, nhiệt tâm của mấy anh chị.
- Phải cố gắng để các anh cất, hạ cánh an toàn chứ. Chúc thắng
lợi nhé!
- Tụi nầy bắn hạ máy bay Mỹ có công lao của mấy anh chị đó. Biết
ơn lắm lắm nhé.
- Không có chi. Nhiệm vụ mà. Chúc may mắn!

