Page 149 - nguoi anh hung chan dat
P. 149
150 T rú c Phương
- Bà nầy, đánh giặc chứ có phải đánh bài đâu mà chúc may mắn. Phải
chúc thắng lợi. Đánh giặc mà cứ trông vào may mắn thì biết bao giờ mới thắng
các anh nhỉ. - Anh tổ trưởng nhóm công nhân thúc vào người bạn nữ, cười.
ĐẠI HỘI THI ĐỤA YÊU NƯỚC LẨN THỨ I -
Một đồng chí trung tá vừa đi tới, liền dừng lại, nhìn những chị em
công nhân, rồi nhìn sang các chiến sĩ phi công đang vào ca trực chiến, gật
đầu ý vị: (THỜI CHỐNG MỸ)
- Một câu triết lý rất hay. Đúng vậy! Đánh giặc là không nên cầu
mong sự may mắn hay lo sợ vê sự rủi ro. Đánh giặc trước hết là bản lĩnh,
sau đó là sự gan dạ, tinh thần cảm tử. Ai cũng muốn may mắn thuộc về guyễn Văn Bảy và Võ Văn Mẫn đểu được đơn vị bầu vào danh
sách đại biểu đi dự Đại hội Anh hùng Chiến sĩ thi đua toàn
mình thì đánh với đá gì được nữa. Đánh giặc là cầm chắc tỷ lệ chết bằng N
hoặc cao hơn tỷ lệ sống, phần tử nhiều hơn phần sinh, nhất là đánh với quốc. Trước khi khai mạc Đại hội, tối ngày 5 tháng 1 năm
kẻ địch mạnh hơn ta rất nhiều lần như thằng Mỹ - có vậy mới có anh 1967, Nguyễn Văn Bảy, Võ Văn Mẫn cùng 35 đại biểu ưu tú của Quân đội
hùng chứ. Người bản lĩnh là làm cho cái phần “chết” trong một trận chiến được ưu tiên đến gặp và thăm Bác.
đấu nó bé lại, cái phần “sống” nó lớn dần lên, choán hết cái phần “chết” Khi đổng chí Tư lệnh Phùng Thế Tài báo cáo thêm về trận Nguyễn
và thắng mà vẫn sống còn. Chúng ta quyết thắng giặc bằng chí cả, bằng Vần Bảy và Võ Văn Mẫn chỉ với Biên đội hai chiếc MiG-17 mà diệt được
bản lĩnh, trí tuệ, chứ không bằng sự may mắn. Chúc các đồng chí luôn hai con F-8 của địch, cùng trận không bắn rơi máy bay địch mà thắng,
đủ tinh thần, nghị lực vượt qua hoàn cảnh khó khăn hiện tại của Không Bác vui mừng đứng lên nhìn xuống hàng ghế dưới, giọng trìu mến, ấm
quân ta. Chúc các đổng chí chiến thắng trong lẩn xuất kích tới và nhiều áp, Người nói:
lần sau nữa. Giặc Mỹ nhất định phải thua trên bầu trời Tổ quốc chúng ta!
- Có phải chú Bảy, chú Mẫn trong lẩn gặp Bác trước không? Bác vẫn
Vâng, đúng như vậy. Bảy, Mẫn, và nhiều anh em trong đơn vị nhớ chú Bảy quê Sa Đéc, chú Mẫn người Bến Tre. Bác hoan nghênh các
từ lâu đã nghĩ như vậy, nhưng không đủ lý lẽ để giải thích như đồng chú. Nào, chú Bảy, chú Mẫn, chú Hanh, chú Lích... hãy đứng lên cho Bác
chí Phó Chính ủy Trung đoàn vừa nói, nhân một lời chúc của chị công nhìn xem các chú có thay đổi nhiều không.
nhân quét dọn phi trường. Đó là chủ nghĩa anh hùng Cách mạng. Đó Bốn chiến sĩ phi công đứng lên cùng tiếng vỗ tay của mọi người.
là sự hy sinh vì Tổ quốc. Đó là tinh thẩn quyết thắng của Dân tộc Việt
Bác đưa tay vẫy chào:
Nam. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, người chiến sĩ của nhân dân cũng
không mong cầu vào sự may mắn. Chờ đợi sự may mắn là đánh mất đi - Các chú giỏi lắm. Vẫn trẻ trung, bình dị, và rất ngoan cường, ra
phân nửa tinh thần chiến đấu khi đối diện kẻ thù. Nói cách khác, cầu dáng bộ đội Không quân Nhân dân Việt Nam anh hùng lắm. Bác biểu
nguyện, cầu mong sự may mắn xảy đến với mình là kẻ hèn nhát. Bọn dương nhiệt liệt.
phi công Mỹ thua phi công Việt Nam về tinh thần hy sinh. Đó là lợi thê Rồi Bác gọi đến Ngô Thị Tuyển, Trần Thị Lý, Mẹ Suốt, anh hùng
của người lính Việt Nam khi chiến đấu chống kẻ thù xâm lược. Đó là người Tây Nguyên Hồ Giáo... và nhiều đứa cháu, đứa con ưu tú của hai
một phẩn của sự chiến thắng! miền với những lời thăm hỏi, động viên ân cần, thương mến. Cả hội
Mấy tháng trôi qua. Nguyễn Văn Bảy và đồng đội đã có hàng chục trường tràn ngập mến yêu, xúc động. Bác ôm và tiễn chân từng người.
lượt quẩn nhau với bọn giặc trời Mỹ. Bảy và các đồng đội đã góp công băn Một buổi gặp gỡ thật ngọt ngào của Bác dành cho các chiến sĩ.
rơi thêm hàng chục máy bay Mỹ trên bầu trời miền Băc thân yêu. Ngày 6 tháng 1 năm 1967, giữa Hà Nội trái tim Tổ quốc, bên cạnh
những chiến hào, giao thông hào, ụ pháo, trận địa tên lửa còn đẩy khói

