Page 152 - nguoi anh hung chan dat
P. 152
Người anh hùng ch ân đất 153
'7'
quốc Mỹ, phát biểu cùng Đại hội về quá trình phấn đấu để đạt được thành
tích như hôm nay. Xin mời!
Nguyễn Vần Bảy cười tươi, bước lên sân khấu, chỗ bục gỗ có chiếc
micro gắn sẵn đang được người dẫn chương trình chỉ tay, mời:
- Mời đổng chí. Cứ kể tự nhiên.
Nguyễn Văn Bảy cúi chào Chủ tịch Đoàn, quay xuống chào đại biểu,
quan khách, rồi xin phép phát biểu:
- Thưa các đồng chí! Thưa quý vị đại biểu. Tôi vốn là thằng thanh
niên chăn trâu, chăn bò. Ba má tôi vồn là nông dân. Ngày tôi theo kháng
chiến, chỉ mới học hết lớp ba trường làng, chưa đi xe hơi lần nào, ngửi
mùi xăng thích như người ta ngửi mùi dầu thơm, chưa biết chạy xe đạp.
Lúc bé, hai anh em quảy xà-vi đi bắt chuột, thấy máy bay Pháp bắn cách
4 - 5 cây số, tưởng nó bắn mình, hai anh em lặn xuống nước ao ruộng
mà trốn máy bay. Chỉ nhìn thấy máy bay ở tuốt trên trời cao, chứ nào
dám hình dung ra một ngày nào mình được đi máy bay, chứ không dám
nghĩ tới chuyện được lái máy bay đâu. Ngày tập kết ra Bắc, cẩm tờ báo
Nhân Dân chưa biết đọc cách nào. Rồi nhờ Đảng, Bác Hồ, nhờ quân đội,
nhờ tập thể đổng đội, anh em và mọi người giúp tôi phấn đấu từ thằng
học lớp ba đến lái được máy bay và trở thành phi công chiến đấu. Tôi có
tất cả 12 năm để cùng đơn vị lớn lên, cùng đơn vị chiến đấu theo lời Bác
Hồ dạy phải đánh thắng đế quốc Mỹ, bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền
Nam, thống nhất nước nhà, đưa Bác vào Nam thăm đổng bào đồng chí.
Tôi không tự mình trở thành anh hùng được. Thành tích nhận được hôm
nay, trước hết là của tập thể, đơn vị, của đổng đội, anh em. Vinh quang
trước hết thuộc về Đảng, quân đội, tập thể, kể cả của anh em công nhân
quét dọn sân bay, anh cơ giới kiểm tra sửa chữa, kiểm tra an toàn trước
khi máy bay cất cánh, anh quân giới lắp đặt vũ khí đạn dược, anh kỹ thuật
điện, vô tuyến điện, đặc biệt là các chuyên viên tiêu đồ Sở Chỉ huy, bản
thân các đồng chí chỉ huy, các đồng chí dẫn đường bên màn hiện sóng...
Một trăm người dưới đất phục vụ cho một người bay lên trời đánh giặc.
Cho nên thành tích nẩy trước hết là của tập thể, của đơn vị. Cho phép tôi
được nói thật lòng mình như thế. (Tiếng vỗ tay bất chợt vang lên, Bảy xúc
động ngừng phát biểu, cúi đầu cảm ơn Đại hội. Lúc sau, Bảy mới xin phép
trình bày tiếp ý kiến của mình) Sau đây, xin phép Đại hội cho tôi kể vài
chuyện nhỏ, nhưng ấn tượng với tôi trong những ngày chiến đấu.

