Page 155 - nguoi anh hung chan dat
P. 155
156 T rú c Phương
vô ổ cò chờ giặc hoảng loạn giạt ra thì ấn nút. Thật thích. “Hai chúng tôi
không cẩn liên lạc vô tuyến điện với nhau, thuộc lòng tính nết nhau hết,
nên đánh nhanh, gọn, không xử lý rườm rá, lỡ nhịp, như trong biên đội
4 người. Lâu lâu mới có một trận lạ kỳ và thú vị đến như vậy, khiến địch
không biết đường chạy, chạy đâu cũng gặp địch thủ, không Bảy thì gặp
Mẫn chận đầu, chậm trễ thì hết nhiên liệu, không bị bắn cũng rơi. Hai
anh em dí bọn F-8 mà như dí chuột trên đổng trống, rồi hốt nó gọn ơ,
thắng ngon lành, tốn chưa hết 30 viên đạn. Một trận đánh khỏe hơn một
lần bay tập. Thiệt là đã!”
Một trận đánh giặc sinh tử, chết sống, mà tự dưng nó thi vị như vậy
nên để lại ấn tượng trong lòng Bảy rất sâu, thi thoảng nhớ đến nó, anh lại
cười một mình và thấy thương thằng bạn lãng mạn hay viết nhật ký, làm
văn và sáng tác cả thơ của mình.
Bảy lại cười thật hiền và xin phép kết thúc câu chuyện kể bằng mấy
lời nói vê' bạn:
- Chính người bạn Võ Văn Mẫn nẩy của tôi sẽ là người còn gan dạ,
tài trí hơn tôi rất nhiều. Đến hôm nay, Mẫn đã bắn rơi tất cả là ba máy
bay kẻ cướp của địch, trong đó có hai chiếc F-4 Phantom II. Trận đáng
nhớ nhất của bạn ấy là trận ngày 16 tháng 9 năm 1966. Bạn ấy cùng đồng
đội trong Biên đội đánh với hơn 30 con F-4, F-8 của địch. Cả biên đội bắn
rơi 6 chiếc - riêng Mẫn bắn rơi hai chiếc. Máy bay của Mẫn bị thương,
Sở Chỉ huy cho lệnh nhảy dù, nhưng Mẫn không nhảy dù, cố lái máy bay
lượn thêm mấy vòng để bảo vệ cho đồng đội an toàn, sau đó dũng cảm và
khéo léo lái con MiG thân yêu về tới sân bay hạ cánh an toàn. Sự việc xảy
ra ngoài sức tưởng tượng của các đồng đội và cả kíp trực dưới đất. Hôm
ở đại đội bình bầu, cả Võ Văn Mẫn cùng có tên trong danh sách để nghị
tuyên dương anh hùng, nhưng khi đưa danh sách lên trên, các đồng chí
cân nhắc, sợ một phi đội có 12 người, chọn tuyên dương hai, lấn hết phần
của đơn vị khác thì sao, lại nữa đại đội cũng nên khiêm tốn, tránh sự
hiểu nhầm rằng chỉ có đại đội ta đánh giặc giỏi, sinh phiền, không khéo
thì mất đoàn kết, nên trong cuộc họp, Mẫn tình nguyện rút tên mình ra.
Tôi không chịu, muốn nhường cho Mẫn trước, nhưng Mẫn cương quyết
chối từ, cuối cùng, kéo dài cuộc họp để nói về công lao của những cá
nhân, thật chẳng hay ho chút nào khi kẻ thù đang vần vũ trên đầu, đành
kết thúc cuộc họp với danh sách một người được đề nghị tuyên dương: là

