Page 154 - nguoi anh hung chan dat
P. 154
154 T rú c Phương Người anh hùng ch ân đất 155
*ầrị? **
Rổi thay vì kể một mạch chuyện 4 lần Bảy bắn hạ máy bay địch, Dừng lại, hớp một ngụm nước thấm giọng, Bảy nói tiếp:
Bảy lại kể chuyện lần đầu tham gia xuất kích sau hàng năm trời tập luyện,
- Cả 50 lần xuất kích, do sự sắp xếp đội hình, do chưa có điều kiện
chờ đợi được đi đánh, rồi cứ sợ lạc đội hình, sợ vi phạm kỷ luật bay theo
chắc chắn để bắn hạ máy bay địch, bạn tôi - Võ Văn Mẫn - chưa bắn
sơ đổ chiến thuật, mải tập trung vào số 1 chứ không chú ý theo dõi địch,
được loạt đạn nào thật sự là của mình, dành cho mình về phía kẻ thù,
cuối cùng bị bắn cho một quả tên lửa thủng đến 82 lỗ mà vẫn cố gắng lái
(chỉ bắn hỗ trợ đổng đội theo yêu cầu chiến thuật, hoặc bắn hù địch cho
máy bay về sân hạ cánh. Đó là bài học nhớ đời cho bản thân Bảy và các
mình và đồng đội thoát ly khi có lệnh) từ đó gieo rắc sự hoài nghi về
phi công sau nẩy. Có một câu hỏi của đại biểu gửi lên, Bảy đọc và gật đầu,
năng lực chiến đấu của phi công Võ Văn Mẫn đối với một vài vị chỉ huy
nhanh chóng trả lời:
và đổng đội trong đơn vị. Không nản lòng, không nhụt chí, Mẫn cuối
Thưa các đổng chí cùng quý vị đại biểu! Cho tới nay tôi đã có hơn cùng cũng lập được chiến công khi bắn địch chỉ ở cự ly 200 m, bay giáp
50 lần xuất kích, trực tiếp tham gia không chiến 8 lẩn, bắn rớt 4 máy lá cà sát nhíp, gần đến mức có nhiều mảnh mi-ca vỡ ra rơi dính vào các
bay địch. Có đồng chí đại biểu hỏi: lúc chiến đấu có nghĩ đến sự hy sinh bộ phận máy bay - con MiG của anh. Cừ thật! Và sau đó ít lâu, giống
không? Xin thú thật, lúc đi theo Cách mạng những ngày đẩu là vì ham như quen tay quen mắt, hay được Ông bà - Tổ tiên gì phù hộ (cười)
vui thôi, thây súng, khoái, thích được mang súng. Nhưng khi được gia Mẫn lại tiếp tục bắn rơi tiếp hai chiếc F-4 của địch - chiếc thứ ba trong
nhập quân đội, dần dần được Đảng, Quân đội giáo dục, dạy dỗ, sau đó bản thành tích của Mẫn. (Xin lưu ý quý vị: mỗi chiếc F-4 có đến hai tên
thì giác ngộ, thấy Cách mạng là lý tưởng của tuổi trẻ, làm Cách mạng là giặc lái). Tính cách đánh giặc từng người khác nhau, phải kiên nhẫn chờ
để giải phóng Dân tộc, giải phóng giai cấp, xã hội thoát khỏi áp bức, bất đợi. Chiến đấu dưới mặt đất còn có đường rút, chiến đấu trên trời chân
công, đem lại công bằng, bình đẳng... rồi yêu, rồi nguyện sẵn sàng hy sinh không chạm đất, không chạy đâu được, những kẻ nhát gan không thể tổn
cho dân cho nước. Tới chừng đó thì ai cũng hiểu và xác định rằng: làm tại và có mặt trong đội hình tác chiến sau vài trận chiến đấu. Người bắn
Cách mạng, trước tiên phải là sự hy sinh - vì không hy sinh thì đâu còn rớt máy bay địch hôm qua là anh hùng. Người hôm qua chưa bắn rớt
nghĩa lý gì? Nó như một nguyên tắc quán xuyến từ đầu đến cuối về tinh máy bay địch, ngày mai bắn rớt cũng sẽ trở thành anh hùng. Anh hùng
thần, tư tưởng, không phải nghĩ tới, nghĩ lui gì nữa. Giống như miếng sắt trong nhân dân và trong hàng ngũ phi công còn nhiều lắm, nhiều vô kể,
đã được luyện và rèn thành con dao phay rồi, xài nhiều, dao lụt thì mài, thưa quý đại biểu...
mài xong lại bén. Còn khi chiến đấu thì chỉ nghĩ làm thế nào để tiêu diệt
Hội trường lại vang tiếng pháo tay.
kẻ thù thôi. Chứ cứ nghĩ đến chuyện sống chết, mất được thì làm sao mà
Bảy lại nhắc và kể tiếp chuyện lần đầu Mẫn bắn hạ chiếc F-8. Hai
đánh giặc, chỉ nghĩ lung tung trong vài giây là ăn tên lửa của địch liền. Tôi
anh em bay cả ngày trên trời với 5 lần cất cánh để canh chờ địch, nhưng
nghĩ ai làm Cách mạng cũng vậy, chứ không riêng gì các chiến sĩ Không
không gặp, đến chuyến cuối ngày, về đến sân, chuẩn bị hạ cánh ăn cơm vì
quân. Cần chết thì chết, chẳng sao cả. Bao nhiêu đổng chí, đồng bào đã
đói bụng, thình lình từ Sở Chỉ huy và dẫn đường cho biết là có địch vừa
ngã xuống cho đất nước ta có ngày hôm nay, chứ đâu đợi đến bây giờ mới
đi đánh ở Cẩu Giẻ - Ninh Bình kéo nhau về, Bảy cùng Mẫn liền thống
có chuyện sống chết mà tôi hay các người lính khác phải nghĩ tới.
nhất ý kiến và xin lệnh được quay lại tấn công. Biên đội nhỏ, chỉ có hai
Những câu trả lời thật hay và thật thú vị. Cả hội trường vỗ tay.
người, như cặp song tấu, chỉ cây dờn cò với cây dờn kìm, ráp nối nhau
Kế đó, Thượng úy Nguyễn Văn Bảy kể chuyện về người bạn thân cho tròn 6 câu vọng cổ... Bảy rảo mắt nhìn xuống phía đại biểu, liếng
của mình- Võ Văn Mẫn - lẩn đẩu bắn rơi chiếc F-8 của Mỹ trong trận thoắng kể chuyện hai anh em như có thần giao cách cảm, chưa kịp nói đã
xuất kích chỉ có hai chiếc MiG-17 “bà già” do Mẫn và Bảy lái, để mọi hiểu, đứa nầy công kích thì đứa kia bảo vệ, đứa kia công kích thì đứa nẩy
người thấy cái khí chất kiên cường của người anh em Nam Bộ quê ở Bến canh giữ, đứa rẽ trái thì đứa vòng phải, đứa lên thì đứa xuống, đứa tới thì
Tre - Xứ Dừa Đồng Khởi. lập tức có đứa lui, đứa bay xoắn ốc thôi miên địch thì đứa còn lại đưa tay

