Page 147 - nguyen vinh bao nhung giai dieu cuoc doi
P. 147
hết ra đây. Ông có khiếu kể chuyện một cách tự
nhiên, hóm hỉnh. Những chi tiết từ nhỏ đến lớn
đều được nghe ông kể theo ngẫu hứng, nhớ đến
đâu nói đến đó, có giá trị đặc biệt vể phương diện
lịch sử âm nhạc và nhân vật. Trước hết là vê' một
nhạc sư mà tôi có quyển “Bản đờn tranh” trong
tay do ông Bùi Văn Hai tặng tôi lúc ở Pháp từ năm
1977. Ồng Bùi Văn Hai và tôi thường gặp nhau ăn
tối, ăn trưa ở nhà một người bạn hay quán cà-phê
khu Latin rất nhiều lẩn nhưng ông không bao giờ
nói ra ông từng là viên chức Bộ Ngoại giao. Ông
kể cho tôi nghe chuyện xưa, tâm đắc với tôi nhiều
điểm và trao lại quyển sách ấy (xuất bản 1956)
như một món quà giúp tôi nghiên cứu về các loại
ký âm Việt Nam. Sau đó tôi qua Mỹ và nghe tin
buồn là ông đã qua đời. Ông Hai và bác sĩ Nguyễn
Văn Bửu là đồng tác giả, nghe tiếng đàn của nhạc
sư Chín Kỳ rồi chép ra, soạn thành tablature (bản
ghi nhạc khung). Thật bất ngờ và thú vị, thắc mắc
của tôi được nhạc sư Vĩnh Bảo giải tỏa một mạch
về người bạn vong niên thâm tình này. Bằng vào
một bộ nhớ “siêu hạng”, nhân đó ông cao hứng,
nồng nhiệt kể tiếp về các nhân vật có tiếng tăm
đương thời, cũng như những sự kiện .quan trọng,
vô cùng ý nghĩa.
146 I NGUYỄN THUYẾT PHONG