Page 142 - nguyen vinh bao nhung giai dieu cuoc doi
P. 142
tôi, GS.TS Édith Weber, nghe để cùng chia sẻ. Cô
trầm ngâm, lắng đọng, chiêm nghiệm, và thốt lên
“cest merveilleux!” (tuyệt vời!) Nét phong lưu nào
đó của một người thầy nhạc chưa từng có ở bất cứ
học trò nào đã học qua với ông; chưa từng có ở bất
cứ đồng nghiệp nào đã đàn với ông. Tôi sinh ra và
lớn lên với âm nhạc miền Nam và quen thuộc tiếng
đàn của thầy tôi, nhạc sư Mười Kiên, giờ đây tôi
có một cảm nhận mới với tiếng đàn của nhạc sư
Vĩnh Bảo, rất khác qua một phong thái “quí phái”
hơn. Nhiều người vẫn còn thắc mắc vê' điều này:
phải chăng một con người hào phóng, từng đi xe
hơi, từng đi nước ngoài, từng là thầy giáo Pháp văn,
từng quen biết và làm việc với người Pháp, nhưng
cũng từng trải qua kinh nghiệm cay đắng cuộc đời,
trôi dạt đó đây, làm nhiều ngành, nhiều nghề, tha
phương cầu thực, đã khiến cho tiếng đàn của ông
trở nên vô cùng sâu sắc như thế không?
Bạn bè ông, nhất là giới nghệ sĩ gặp nhiều khó
khăn trong cuộc sống, đã từng cảm nhận cái phóng
khoáng giúp đỡ của ông, hướng dẫn họ từ chiếc áo
bà ba đến bộ vest trình diễn trước đám đông, nâng
giới tài tử lên sân khấu diễn đẳng cấp. Ông từng đưa
các vị ấy vào trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn để
trở thành những bậc “thầy của những người thầy”
tại cơ sở giáo dục âm nhạc này qua nhiều thế hệ và
TINH TƯỜNG VÀ TINH TẾ I 141