Page 146 - nguyen vinh bao nhung giai dieu cuoc doi
P. 146

Điểu thú vị là người nghe có  thể thấy tận mắt
        một nhân vật như ông đã vượt qua mọi chuyện đời,
        chuyện  nhạc  rồi  kể  cho  chúng  ta  nghe  như  dòng
        suối  không  bao  giờ  cạn.  Ông  đã  tiếp  xúc  không

        biết bao người, mà theo ông, họ rất khác nhau, mỗi
        người có một tính cách rất đặc biệt, không ai giống
        ai. Nhưng mỗi người đã gieo trong ông một trạng
        thái có ý nghĩa trong sự hiểu biết về bản thân  họ.

        Có  người  ông biết  một  ít,  nhưng  rất nhiều  người
        ông biết mọi mặt về bản thân họ, thậm chí những
        thói hư tật xấu...  dễ thương lẫn  nguy hiểm.  Đó  là
        chưa  kể  đến  việc  qua  âm  nhạc,  hay  đúng  hơn  là
        qua tiếng đàn, mà có sự kết nối giữa ông và thành

        phần  thuộc  địa  vị  cao  nhắt  trong  xã  hội  (một  số
        không nêu danh  trong quyển  sách này).  Ông hiểu
        họ không phải vì để nhờ cậy, nương tựa (vì bản tính
        ông  rất  thẳng  thắn,  khẳng  khái),  nhưng  để  ông...

        hiểu về họ thôi.  Kinh nghiệm  ấy như một bài học
        vô giá về mặt nhân văn.


                BẠN... NHỮNG NGƯỜI  HÔM QUA

            Qua  nhiều  cuộc  tiếp  xúc,  tôi  được  nghe  ông
        kể về những người bạn,  những đồng nghiệp.  Tuy

        nhiên,  vì  câu  chuyện  về  cuộc  đời  của  chính  ông
        là  một  thiên  kiến  thức,  nhận  định,  và  thông  tin
        dưới  nhiều  góc  độ  khác  nhau,  không  thể  nào  kể

                                               NHỚ  I  145
   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151