Page 215 - nguyen vinh bao nhung giai dieu cuoc doi
P. 215
ĐÊM NGHE TIẾNG ỄNH ƯƠNG
Vào năm 1945, Nhật đảo chánh Pháp (Coup
detat du mars 45). Ông Nguyễn Phú Hựu, Hội đổng
thành phố (Conseiller municipal) ở Sa Đéc rủ ồng
Vĩnh Bảo ra làm việc với Nhựt Bổn. Ông không
thích làm chính trị nhưng không thể từ chối thẳng
mặt. Lúc bấy giờ có những tàu đi Sài Gòn - Nam
Vang là Louis Blanchet, Jules RueíT (tàu cỡ lớn),
Battambang, Mekong, và Long Hồ (của ông Phán
Nuôi, Vĩnh Long). Vĩnh Long thì có cầu tàu, Sa Đéc
thì không. Mỗi khi tàu đi ngang qua Sa Đéc thì chạy
chậm thật chậm để đợi ghe chở khách trong bờ ra
hay chở khách từ tàu vào bờ.
Ngày 15 tháng 5, để tránh bị phát hiện, ông
đạp xe qua Vĩnh Long đón tàu lên Nam Vang. Tại
Nam Vang, một đêm trăng tịch mịch, ông đến
thăm một người bạn cũ đang tu trong ngôi chùa
nhỏ nằm giữa một ao sen. Trong lúc nói chuyện
với bà, ông nghe lòng mình thổn thức theo tiếng
ảnh ương (ễnh ương) ềnh ang thoát ra từ dưới ao.
Từ hôm ấy ông nghĩ rằng nếu dùng tiếng đàn gáo
thì âm thanh nghe như tiếng kêu ảnh ương, não
nuột hơn. Điều này khiến ông chịu khó mày mò
điều chỉnh âm thanh đàn gáo của ông, rồi đàn trên
dây song thanh mà ông đã sáng tạo hồi năm 12
tuổi.
214 I NGUYỄN THUYẾT PHONG