Page 220 - nguyen vinh bao nhung giai dieu cuoc doi
P. 220
mình thấy cái uẩn khúc, cái gút mắc khó hiểu, vì
nó có thể là con dao hai lưỡi. Tin hay không tin.
Trọng hay không trọng. Ông là người chứng kiến
rất nhiều những chuyện xảy ra trong xã hội. Thỉnh
thoảng ông cũng không thể kềm chế được sự phẫn
nộ. Nhưng cái phẫn nộ ấy được trình bày một cách
khác thường. Ông đi vào chuyện thời cuộc. Đọc
báo, nghe nói và phản ứng. Cái phản ứng của ông
khá lạ lùng khi thịnh nộ nổi lên trong tâm: Ông
không dùng ngôn ngữ bình thường mà là ngôn ngữ
gián tiếp. Ví dụ, một hôm ông bày tỏ với tôi khi
vừa ngồi xuống: “...et c'est pour cela qu'on assiste
à ce triste renversement des rôles: le fils battant le
père, l'élève raisonne le maître, le citoyen sortant à
sa façon le mot de Cambronne à l'adresse des âgés,
impunément bien entendu.” (Do đó người ta mới
có dịp chứng kiến cái nghịch cảnh đau buồn: con
đánh cha, trò chửi thầy, người nhỏ tự tiện văng tục
với người già lại vô tội vạ). Cái bực mình của ông
về xã hội hiện nay thể hiện dưới mô thức văn hóa
khác. Dùng tiếng Pháp để nói lên cái thực trạng này
dường như là phương pháp làm giảm đi cường lực
của sự giận dữ thay vì tháo quát, làm tăng lên sự
phân tích có chủ đích nặng nề. Chưa hề ai thấy cụ
Vĩnh Bảo la mắng, to tiếng với ai, dù ông là người
lớn tuổi, có thể dùng cái uy quyền ấy ngay cả đối với
NHỚ I 219