Page 53 - nguyen vinh bao nhung giai dieu cuoc doi
P. 53
Tôi chui ra khỏi mùng, nhìn đổng hố, kim chỉ
12 giờ khuya. Tôi đi rửa mặt, và thay bộ đổ ngủ. Vào
thời điểm này, ngày hay đêm, khi ra đường phải ăn
vận nghiêm chỉnh, như là sơ mi có cà-vạt, áo vét,
đẩu đội nón nỉ. Tôi đánh thức chị giúp việc đi theo
để coi con ai bệnh.
Xóm lao động dùng đèn dầu, nhà nhà mọi người
đang an giấc. Con đường ngoằn ngoèo, tối om. Tôi
cứ theo tiếng khóc của đứa trẻ để định hướng nhà.
Đó là một ngôi nhà lá, bên trong có một người đàn
ông, trạc trên 30 tuổi, vẻ mặt ủ rũ. Bên trái là một
cái chõng tre, một người phụ nữ khóc sụt sùi, bên
cạnh đứa bé gái khoảng 2 tuổi đang lăn lộn, khóc
gào. Thấy tôi xuất hiện, hai người này sửng sốt.
Họ chưa kịp hỏi, tôi trấn an: “Tôi ở cạnh đây, nghe
tiếng cháu khóc, nên ghé xem cháu bệnh gì. Chỉ vậy
thôi!”. Tôi bước lại giường cháu bé, sờ vào người nó
thì thấy nó sốt cao.
Tự nhiên, tôi nghĩ đến phương cách phải hạ sốt
ngay cho cháu bé, nên gọi chị giúp việc mau trở về
nhà lấy thuốc. Tôi móc trong túi một mảnh giấy nhỏ
ghi “1 viên Dagénan, lọ thuốc nhỏ mũi Rhynamide.
Thời điểm này Dagénan và Thiazomide vừa là trụ
sinh duy nhứt và đắt tiền, một ống 20 viên là 10
đổng, trong khi tiền cơm tháng chỉ mất 12, 13, 14
đồng. Theo liều lượng đối với trẻ 2, 3 tuổi là lÁ viên,