Page 55 - nguyen vinh bao nhung giai dieu cuoc doi
P. 55
Bác sĩ Hồ Tá Khanh nhìn tôi, tỏ vẻ ngạc nhiên.
Ông mời tôi vào phòng mạch. Ông hỏi tôi có học y
khoa không và vì sao đoán được bệnh đứa bé. Tôi
thành thực kể vể một trường hợp quan sát một ca
bệnh tương tự và bác sĩ đã từng chẩn đoán đúng, tôi
đã học lóm được ca này từ đó. Chỉ là một sự may
mắn! Tôi kể tiếp cả việc cho cháu bé uống thuốc tối
hôm qua. Bác sĩ Hổ Tá Khanh hơi chau mày, rồi ông
gật đầu:
- Thôi được, nó đã uống thuốc trụ sinh Dagénan
và Thiazomide rồi thì hy vọng được cứu sống. Nếu
bây giờ chỉ mới bắt đầu cho uống là trễ; ít nhứt phải
qua 6 tiếng đồng hồ, thuốc mới có tác dụng. Bây
giờ về nhà cứ tiếp tục dùng thuốc cho cháu như
vậy đi!
Bác sĩ không tính tiền xem mạch. Ông chỉ tôi cho
cha đứa bé rằng tôi mới chính là người chữa bệnh.
Tôi biết ông nói vui qua giọng đầy nghiêm trang của
một “quan đốc-tờ”, theo cách gọi bác sĩ thời ấy. (Sau
này, tôi nghe tin dường như năm 1945, bác sĩ Hồ Tá
Khanh được mời giữ chức vụ Bộ trưởng trong Nội
các của chính phủ Trần Trọng Kim.)
Một tuần lễ sau đó, người cha của cháu bé đến
thăm tôi, cho hay cháu đã qua cơn nguy hiểm. Hai
vợ chổng ông gởi biếu tôi một chục mảng cầu ta và
một chục trứng gà. Tôi áy náy xua tay, định không
54 I KIMỬNG