Page 54 - nguyen vinh bao nhung giai dieu cuoc doi
P. 54
nhưng tôi cho cháu bé nửa viên (forcer la dose) và
nhỏ Rhỵnamide vào hai mũi cháu. Đồng thời tôi
thoa rượu trắng vào khắp người cháu để hạ nhiệt.
Nửa giờ sau đó thấy nó nằm yên và ngủ, không có
giựt tay, giựt chân lăn lộn như lúc tôi mới đặt chân
vào nhà. Tôi từ giã hai vợ chồng chủ nhà và hẹn với
họ sáng mai tôi cũng sẽ đến đưa cháu đi bác sĩ cùng
họ. Hai vợ chồng cảm ơn tôi rối rít.
Tám giờ sáng ngày hôm sau, đứa bé ngồi xe
xích-lô với cha, còn tôi đi xe đạp tới phòng mạch
của bác sĩ Hồ Tá Khanh đường Colombert. Vị bác
sĩ này là con của ông Hồ Tá Bang, một trong những
nhân sĩ sáng lập trường Dục Thanh và công ty Liên
Thành ở Phan Thiết. Ở Sài Gòn lúc bấy giờ chỉ có
hai bác sĩ chuyên về bệnh trẻ em là bác sĩ Hồ Tá
Khanh và bác sĩ Trần Văn Đốc (phòng mạch bác sĩ
Đốc ở Boulevard de la Somme, nay là đường Hàm
Nghi).
Khi bác sĩ Hồ Tá Khanh đến, ông bước lại vạch
mí mắt đứa bé xem và nói:
- Bây giờ chỉ còn có cách là mang cháu về chờ
chết và chôn!
Tôi buột miệng hỏi:
- Thưa bác sĩ, có phải cháu nó bị đau màng óc
(méningite)?
NHỮNG GIAI ĐIỆU CUỘC ĐỜI I 53