Page 77 - nguyen vinh bao nhung giai dieu cuoc doi
P. 77
Khác với một số anh em nhạc sĩ cổ nhạc, tôi
là người kiếm sống, nuôi gia đình không phải từ
âm nhạc mà là nhờ vào những nghê' nghiệp khác
trong xã hội. Đời sống kinh tế gia đình cũng thăng
trầm theo công việc của tôi! Vốn dĩ tôi là một
người năng động, có nhiều mối quan hệ rộng, dễ
tìm việc làm hơn một số bạn bè. Nhưng, cuộc đời
ai cũng vậy, không phải lúc nào cũng thuận buồm,
iÌŨtMÌIIllUMÍlHÌIHIMiỉiUitilUillậ
xuôi gió. Thế nên, bạn bè có lúc thấy tôi chở vợ
con đi chơi bằng xe hơi nhưng có lúc, không ai biết
gia đình tôi cũng lâm vào cảnh khó khăn. Ai mà
tưởng tượng nổi, có khi trong nhà không còn tiền,
tôi phải mua thiếu chịu người quen để có bánh mì
cho mấy đứa nhỏ ở nhà bụng đói; có khi trong nhà
không còn một giọt dầu thắp đèn, tôi phải mở cửa
rộng toang để lấy ánh sáng đèn đường rọi vào...!
Thế mà Trâm Anh không bao giờ phàn nàn hay
than vãn, lúc nào cũng sẵn sàng chia sẻ ngọt bùi,
cay đắng với chồng con.
Sài Gòn vào thập niên 60 của thế kỷ XX đã thay
đổi nhiều. Tôi để ý thấy bộ mặt thành phố đã đổi
dẩn kiến trúc nhà xây theo kiểu Pháp; nhà mới cất
có xu hướng theo kiến trúc Mỹ. Lối sống văn hóa
kiểu Mỹ bắt đầu du nhập vào Sài Gòn rồi lan rộng
dần cùng cuộc chiến tranh Việt Nam. Những đứa
76 I KIMỬNG