Page 87 - nguyen vinh bao nhung giai dieu cuoc doi
P. 87
bị bắt và bị đày sang Pháp nhưng được một số bạn
bè cũ trường Bách Khoa hết lòng vận động, giúp
đỡ. Ở trời Tây, không nản lòng, anh Bích chuyển
sang học Y khoa và tốt nghiệp bác sĩ ở Paris. Những
năm 1960, dù thỉnh thoảng anh mới vê' Sài Gòn,
nhưng mỗi khi chuyện trò với anh Bích, tôi thật thú
vị khi được nghe những câu chuyện đời của anh.
Sau này, lúc ở Paris, anh Bích lâm bệnh nặng, sợ
mình qua không khỏi, anh có nguyện vọng được về
Việt Nam. Anh bảo với người thân rằng chỉ muốn
được yên nghỉ trên mảnh đất quê nhà. Tôi nhớ lúc
ấy, không biết vì sao anh Bích cứ tha thiết muốn
gặp tôi; và xúc động lắm, lúc tôi lên nhà thảm, anh
đã nắm chặt bàn tay tôi cho đến lúc trút hơi thở
cuối cùng! Khó mà cẩm nước mắt với một tình cảm
đầy thương yêu, trân trọng của anh đối với bạn bè
như vậy. Nghĩ lại, từ lần đầu tiên anh gặp tôi, nghe
tôi đờn tại nhà bác sĩ Phạm Kim Tương cho đến sau
này, anh vẫn luôn dành cho tôi tình cảm ấm áp, sâu
sắc. Ở Paris, thỉnh thoảng anh gởi thư thăm hỏi tôi
như một người bạn tri kỷ, tri âm. Cho đến bây giờ,
tôi vẫn còn giữ những lá thư của anh Bích...
Cuộc đời lạ lùng là như vậy đấy! Cũng có những
người bạn rất hay, họ không phải là người đổng hội
đổng thuyền nghệ thuật với mình, nhưng lại am
hiểu tâm tình nghệ sĩ sâu sắc. Tôi nhớ anh Nam