Page 90 - nguyen vinh bao nhung giai dieu cuoc doi
P. 90
giờ) nhìn ra đường thấy một người đàn ông nghèo
khổ tay run run, đứng đưa cái nón vải cũ mèm, xin
tiền người qua lại. Trời ơi! Anh Năm Chấp đó, mấy
anh ơi! Tôi chạy ra kéo ảnh đến ngồi, mời ảnh ăn,
rồi hỏi thăm mới biết tay ảnh gần như bị bại sau
lẩn tai biến. Coi như chấm dứt cuộc đời nhạc sĩ
cầm dờn! Tôi thương ảnh quá, chỉ biết giúp ảnh 20
đồng có sẵn trong túi. Ngẫm nghĩ lại, cuộc đời của
những nghệ sĩ khi không còn dờn, ca được dưới
ánh đèn sân khấu sao mà ngậm ngùi... Anh Năm
Chấp! Cũng là một kiếp nhân sinh!
Trở lại câu chuyện anh Diệp Minh Châu, tôi
nhớ có lần, ảnh rủ tôi, họa sĩ Vần Rô (và anh em
nào nữa tôi không nhớ tên) ngồi nhâm nhi, uống
rượu, bàn luận chuyện đời ở một quán cóc bên
lề đường. Tôi không biết uống rượu đế nhưng nể
anh quá, củng nốc mấy ly. Uống xong là say khướt!
Diệp Minh Châu còn rủ tụi tôi đến ngôi nhà anh
ở đường Pasteur để nghỉ ngơi. Tính anh Châu rất
phóng khoáng, thích gặp gỡ bạn bè, cho nên trước
khi về nhà, anh đề nghị mọi người cùng ghé thăm
vợ chổng hai họa sĩ Nguyễn Trí Minh và Hoàng Thị
Thịnh. Đến nhà hai ông bà này rồi, nghe nói “các
nghệ sĩ say” sẽ tiếp tục có cuộc hành trình nữa, chị
Thịnh can anh Châu đừng lôi tôi vê' nhà ảnh thù tạc
tiếp nữa! “Anh Châu coi anh Vĩnh Bảo đỏ mặt, kìa!
NHỮNG GIAI ĐIỆU CUỘC ĐỜI I 89