Page 293 - tho van dong thap tuyen tap 2
P. 293

Anh thanh  niên  hỏi khần khoản.  Anh  cầm điểu  thuốc mà
                     cứ  đỗ  cho  nó  cháy  quá  nửa,  không  hút.
                         Chiều  qua,  cỏ  một  đám  trâu  đi. Bụi  cuốn.  Đàn  bà  chỏi
                     nắng,  Ỉ1Ô xe  jeeo. Vậy là  náo  loạn lên,  chạy xộ.  Đó là  không
                     khí  chiến  tranh.  Những  con lốc  nhỏ  nhứt  là  buồi  trưa,  nó
                     cuốn  bụi  lên  giữa  đòng  như những  cột  khói  đen  chạy  dài.
                     Khống  khí  hòa  hình  làm  ăn,  vẫn tiến  tục.  Những  bả  mẹ và
                     những em  nhỏ, những  cồ  gái,  tát  đìa.  Quần  áo xăn vô bỏ sát.
                     Dgưòi,  nắng,  khăn  bịt tay  chân  ngưòi  đen  bùn  bê  bốt,  đỏi
                     mắt sáng  và hai má  đỏ  hồng.
                         Bà  mẹ  cho  cá  rổ,  cho  cả  rồ.  Một  mẹ  khác  cho  cá  sặt.
                     Con  em  nhỏ đứng ciròi  bên cái  xuồng  mát.  Thẳng  em  đi xin
                     cá.
                         —  Con  nhà  ai  vậy? — Mấv bà  mẹ dòm  nỏ.
                         Nắng  như  đốt  lửa  trên  đau.  Gió  mang  hơi  nỏng  nhả
                     vào  mặt.  Đồng  trống,  nắng,  nhìn  trên đầu ngọn  cỏ  tliẩy  cò
                     nhảy  múa.  Một bước  đi  nhẹ,  cỏ  hụi  cũng  lồng  1ÒI1.
                         Cô  gải  thấy  bộ  đội  tỏi  mua  cả,  leo  lẻn gàu  nưỏc.

                         —  Má  đừng  cho  rỗ,  cứ đe  ảnh láy khăn  ảnh  bọc.
                         —  Cái  con  út  đỏ.  Mầy không  thương  chúng  nỏ  hả ?
                     Đ...  mẹ tồ  con  gái !

                         — Bộ  đội  giải  -phỏng  m ình  m à,  sao  không  thiroTig  má.
                     Cỏ  gái  tinh  nghịch  thích  chọc bộ  đội.

                         Nắng,  đường  xa,  đi  hoài  mà khồng  đến  nơi,  mặc  dầu
                     đám  tre  đẵ lộ  ra  trưởc  mặt. Mỗi  gia  đình  dời  từ thôn  ấp về
                     Giồng  Lức.  Bà  mẹ gánh một gánh  đổ,-có  cả tẩm  chăn  và  cái
                     chiếu. Thằng  con  trai lỏ'n cỡ mưòi há tuồi gánh một gánh nhỏ
                     đằng trước,  cỏ  cái nồi;  Theo sau,  hai ba  trăm thước là những
                     đứa con nhò. Một đứa con gái bồng thẳng nhỏ. Nhìn nắng, nhìn
                     cái đầu trần của nỏ mà phát sợ. Nhìn cảnh ây ngưòi  ta cũng đù
                     nhức  đằu  rồi.  Thẳng  nhộ  nhứt,  mối  vài  thảng,  chị  bồng  nó

                     28Ộ
   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298