Page 295 - tho van dong thap tuyen tap 2
P. 295
—Thòi sẵn cổ cỏi giẩv đó thì mỗy anh cũng cho coi
luôn đi.
Một lát anh lại đưa bài bảo anh định viết về Ty thông
tin cho coi. Đó là một mầu chuj^ên kề về hành động anh
hùng của một anh du kích đẵ cằm súng bẳn xe jeep đề cho
đồng bào chạy thoát. Anh đẵ ôm hai trái tlủi pháo vào người,
giả đò chết, thẳng địch chạy tỏi, anh lật lên, thủ pháo nồ,
một thằng giặc chết, một thẳng giặc bị thương, anh cũng hy
sinh luồn.
— Tôi định gỏi về tinh mà không biết gỏi cách lảm sao.
Cái quán chật ních những người, từ một cuộc theo đổi
thành ra một cuộc làm quen, anh còn mua đùm cả gạo và
xin cả đìa cho nữa.
Đào sâu một hái mét, củi tràm CÒI1 loi lỗi, xếp dọc xếp
ngang. Nhân dân lấv về làm củi, một xuồng một hoặc hai
trăm tùv theo củi lỏn nhỏ và chất lưọng. Ngàv xưa, ở đây
là rừng cây tràm lớn, cỏ câv một người ôm, lởn bơn cọp,
voi. Giồng Ninh cỏ một cải hàu tên là Bàu Và. Trải qua cơn
hạn ba năm mưa dầm sáu tháng từ hồi nào mà đến ỏng già
tám mươi tuồi bâý giờ cũng không biết, đất Thấp Mưò’i sụt,
lụtm ẵt rừng cây. Thú cũng chết, giò' còn củi lại cho dân Tháp
Mười chụm. Ngàv ấy khồng cỏ xóm. Có một ông đi vỏ đây,
khát nưỏ’c, hủ tìm xóm xin nưỏ’c (hạn ba năm mà) không
eỏ, chĩ cỏ tiếng hủ vọng lại, ông đi mãi rồi chết, bây giờ
Giồng Ninh còn miếu «ông Hú». Trẻ con người 1Ỏ’I1 bệnh,
thầv nối bị ông Hủ bắt. Người nào biết, vải ly nước trà là
hết. Ông chết khát mà ! Bâv giò’ nhân dân ở đây chỉ hò gọi
nhau chở không dám hủ, sọ- ông Hú hắt.
Mùa nắng, gió nam thối liên tiếp nhưng cũng có lủc tự
nhiên tròi im hẳn gió, không gian lặng đi không một tiếng
động nhỏ...
... Trưa, đất cứng bụi nỏng như gạch nướng, nỏng như
đầu ồng Táo. Cô giao liên đi chân đất tỏ i ghé xin nưó c uống.
28$

