Page 330 - tho van dong thap tuyen tap 2
P. 330
múc cho tôi một tô bí hầm dừa vả một đĩa cả kho. Tôi thấy
thirơng Út hết biết không phải đưọ’c cho ăn rồi mình thương
người ta đầu nghe ! Thương vì ú t nhà nghèo, mò côi mẹ, cha
đi tập kết, phải ỏ' đọ' nuôi bà ngoại, ú t thiệt thà lắm ! Có lằn
Út nói vói tòi Út là con một. của ba má, nhưng vì ở vói
ngoại, tỉnh theo con bà ngoại cho tụi Quốc gia không đê ỷ,
nôn mới gọi thứ út như vậy. Khuôn mặt út thon thon,
sống mũi nhỏ mà thẳng nẳm giữa cặp mắt đen có đường
viền trông út hơi giống như người An Đô.
Út cho hay là hôm nay vợ chồng cả Hàv hăm he tôi
đến mẽ răng. Chúng bảo thế nào cũng đảnh cho tôi một
trận nứt đít mới nghe, vì hôm qua tôi ăn hiếp thẳng Quỷ con
của chúng. Tôi đã hiền là VỌ’ chồng cả Hây định đánh tôi
về tội gì rồi, nên không thèm sợ, cử ngồi ăn cơm như
thưcmg. Hiêng ú t cử lo ngai nhắc nhỏ'tôi :
— Ăn COTU rồi, anh ra tuốt ngoài chuồng trâu trốn đỡ
đi kliuva em đem cơm ra cho. Vắng mặt ít bữa cho thẳng
chả, con mẽ nguôi ngoai mỏi được.
Dặn xong, út đứng nhìn tôi, đôi mắt đen láy chứa đầy
lo lắng. Tôi nói cho út yên tâm :
— Tôi hồng SỌ’ khỉ khõ gì hết. Ăn cơm rồi tôi bửa củi
tiếp Út.
Út eau có, dậm chân :
— Trời ơi, em biếu mà.., Anh bửa củi thì nó eũng bắt
Út làm chuyện khác thôi.
Nghe cũng cỏ lỹ, tôi chịu :
—- Thôi.., ừ !
Út cưòi, chạy lon ton ra mé hè bửa củi nữa.
An cơm xong, tôi đùa chén đũa qua một bên định chạy
ra bờ cản đề lên chuồng trâu. Nhưng mói ló đầu ra cửa
sau liền gặp vợ cả Hầy đang làm gì lum khum bên đống
củi. Tôi ngơ mặt đi luôn.
32$

