Page 326 - tho van dong thap tuyen tap 2
P. 326
]
mẩy thằng, chọi ô-ẻp chảy tiêu xe rép. Chẳng tlià hy sinh
nhu* vậy mà ba mảt cải bụng. Con nhà nòi mà ! cỏ đi theo
cách mạng thì phải đi cho mút mùa, cỏ đánh giặc thì phải
đảnh thối lô tai không nhả. 0’ đời, đừng làm cách mạng
« mùa » nửa chừng rồi bất mẵn chuyện này chuvện nọ đảm
ra « bề gà », về làm xấu hỗ cha mẹ lắm nghe con !
Tôi duỗi chán rọt rẹt xuống chiếu, cố ý nhắc chừng ỗng
thồi là vừa. 'Nhưng ba lại cứ tiếp :
— Nè, ỏ’ đòi, làm chuyện gì phải nhỏ’ hàn bạc kỹ vói anh
em, ỏ* nhà cỏ cha, cỏ mẹ, ra đi cỏ tập thế, nghe chưa? Hễ
tập thề giao làm chuyện gì thì đứng cỏ sanh nạnh, nghe không ?
òng lại nhăn thêm « nghe không » nữa. Tôi trở mình.
Chiểe chõng tre cũng trỏ’ mình* cọt kẹt.
Cuối cùng, ba đưa nẳm tay lên trườc ngọn đèn trận
bàn thò’ mả, hắng giọng nói lởn :
— 0’ đời, nếu có đụng giặc thỉ phải đảnh cho tỏi gáo,
đứng xõng lưng mà đánh, đừng sọc đưa nghe con ! Thà chết
dửng còn hom sống quì, con oi !
I I
0’ quân V đêm nào cũng «văn nghệ ». Những ngưò’i khác
biết ca, biết hò, tôi thì bù trát nên liọ bắt kề chuyện. Mình
thì chỉ cỏ ehuvện ỏ* đọ’ thòi, nên tôi kề về khoảng ờ cho
cả Hây:
— ... Sảng nào ra tòi hầm trân tôi cũng ngồi khoanh
tay rế mà chò’ mặt tròi lên. Muỗi mòng bu lại cắn như trâu
vai. Giỏ bấc non lùa rao rao làm lạnh thãu xưong. Tôi cử
ngồi co rút hoài. Những ngàv gần đây tôi hay nghĩ tỏi
chuyện bỏ trốn về nhà. Bữa hờm, dì tôi (mả sau) lên thăm
cỏ nói xẫ minh đã giải phóng rồi. Mười lăm cồng đất của
nhà lâu nay bị thằng tồng Mao giựt, đẩ đưọ-o Mặt trận lấv
lại trả cho ba. Dì còn nói : ba biêu sửa soạn cnổi tháng dì
lên rước về. Được cách inạng qho đát làm ăn rồi lội gì phải
J

