Page 327 - tho van dong thap tuyen tap 2
P. 327
ở đợ ờ đăn nữa ? Nghe vậy, tôi nôn trong bụng ngây đêm,'
trông cho cỏ dịp. Vậy là cỏ thời cơ thì trốn liền, trước san
gì cũng trốn, tội gì phải chờ đến một thảng nữa?...
Thẳng Quang, một em nhỏ ỉìhẫt trong cơ quan, xen vô:
— Gặp tôì là tồi rột luôn về vỏd dì bữa đố rồi chở ai
eỏn lừng khừng như vậy, nhở nhà chết mồ.
—Nhở chở, nhưng phải ráng, biết sao, Guộc ổờì chán
trâu, cực khố chưa gì bẳng. Nghe trâu quậy sình hùm hụp
đưỏi hầm mà phát ửn xương sống. Tôi dửng lên, vươn vai,
ngó về hưửng mặt tròi mọc mà nhử đến xẵ mình được
giải phỏng.
— Nhà tồi ở ấp Hưng Quoi xã Long Hưng.
— Chả, chỗ đó chiều nào cũng cỏ mây anh bộ đội quảy
súng dài, sủng ngắn đi nườm nưọq> Î Tôi irớc ao sao mình
mọc được cảnh mà bay về chơi một bữa cho đã nhưng ngặt
một nỗi...
— Nỗi niềm riêng — Hai Sinh, một thương binh ngồi gần
bên khều tôi cưòi mim — nên không đành bay đĩ một mình?
chỏ’ gỉ ?
Chị Hồng, người y tả quân y Iĩgồỉ nhỏm bếp un dưỏi
đẫt, bênh tôi, phản đối lại Hai Sinh :
— Cải anh nầy «hễ ehĩa» hoải. Ngặt nôi không cảnh chở
ngưò’i ta cổ thỉ cũng xót cô Ưt thân yêu ấy mà cẳp bay theo
rồi chờ bộ. Thôi kề tiếp đi Hùng !
— Mấy người làm tôi mốt hứng thấy mồ — Tôi cổ đằng
hắng giọng láy trớn lại — Lúc mặt tròi chồm lên quẻí áỉih
sảng tua tủa làm tái nhọt đám mây đen hình đòn xóc phỉa
đỏ tôi mỏi chịu cỏi áo đễ trẻn, men lại hầm trâu. Quo'tay,
đả chân một hồi cho dãn gân đổ’ lạnh, tôi liền co giò thỉ đại
xuổng hầm, móc bùn tô lên mặt. Lồm kiều đó tụi chán trâu
chiêng tôi gọỉ là « tô vôi chống muỗi ». Sau đỏ muỗi tụy bu
320

