Page 45 - TỔ QUỐC GỌI
P. 45
Hãy nhảy múa đi
Hỡi các học sinh Trường Cao Lãnh
Nước Pháp muôn năm, muôn - muôn năm!
Nước Pháp muôn năm
và Thống chế Pétain muôn năm!
Nước Pháp muôn năm, muôn - muôn năm!
Nước Pháp muôn năm
Thống chế Pétain và Tỉnh trưởng Lanstronc muôn năm!
Lúc đó cả thầy, cả trò chúng tôi không ai được giác ngộ để
có thể hiểu rằng cái nước Pháp mà Đào Công Tăng đã nguyện
suốt đời hiến dâng lại chính là một tên đế quốc xâm lược, những
kẻ chỉ cách đây bốn năm đã đem bom đến dội đất nước mình,
đưa một sắc lính ngoại tộc đến đàn áp bắt bớ những người yêu
nước của dân tộc mình mà chúng gán cho cái tên “quân phiến
loạn cộng sản”, với tội danh đã được định sẵn: hoặc là tù khổ
sai, hoặc là tử hình.
Đối với các bạn trẻ ngày nay thì những điều tôi kể ở phần
trên chắc chắn là xa lạ, nhưng đó lại chính là sự thật. Bởi thời kỳ
đó đất nước ta đã bị người Pháp biến thành thuộc địa, được xem
là một phần của Nước Pháp Hải ngoại (La France d’outre-mer),
do người Pháp thống nhất cai trị bằng một bộ máy hoàn toàn
do người Pháp nắm giữ từ trên xuống dưới, đến cái tên “Việt
Nam” cũng không còn tồn tại trên bản đồ thế giới. Đối với nhân
dân Việt Nam thì bên cạnh chính sách ngu dân mà câu chuyện
về trường lớp, thi cử như đã nêu trên là một ví dụ , họ còn tìm
(1)
1 Trong tác phẩm nổi tiếng Bản án chế độ thực dân Pháp (1921-1925), Bác Hồ đã viết:
“Nhân dân Đông Dương khẩn khoản đòi mở trường học, vì trường học thiếu một cách
nghiêm trọng... Làm cho dân ngu để trị, đó là chính sách mà các nhà cầm quyền ở các
nước thuộc địa ưa dùng nhất”.
65