Page 28 - phan 2
P. 28
tỏ ra thân mật, kể cả việc “lì xì” tiền, nhưng con trai tôi, cũng
khoảng mười hai mười ba tuổi như lúc tôi tình cờ gặp mặt Bà
“Má nhỏ” khi xưa, và có lẽ cũng do phản ứng nhạy cảm như tôi
thuở ấy nên cũng đã nói thẳng là “không thích”. Tuy tôi với cô
Mười không có tình ý gì, nhưng trong hoàn cảnh ấy trong lòng
tôi cũng cảm thấy có cái gì đó ngỡ ngàng không vui. Sự việc xảy
ra đã gợi lại trong tôi một câu chuyện cũ, nhớ lại thái độ của
mình khi gặp Bà “Má nhỏ” ở Năm Căn, nghĩ rằng điều đó chắc
đã làm cho Ba tôi cũng không thể hoàn toàn vui vẻ trong những
ngày ngắn ngủi được gặp lại người thương của mình; môt ý
nghĩ đã vô tình khiến tôi vừa ăn năn hối tiếc cho một lần khờ
dại, vừa nhớ thương người cha quá cố của mình, nhớ thương
cả người đàn bà đáng thương kia, những người đã đem đến cho
tôi một đứa em gái mà thuở nhỏ tôi đã dại dột từ chối không
nhận là em gái.
Mấy mươi năm sau, khi tuổi đã ngoài tám mươi, không ngờ
có lần tôi lại trở về vùng Cà Mau, Năm Căn, Đất Mũi, nơi từng
lưu lại biết bao kỷ niệm thời thơ ấu và dấu ấn cuộc hội ngộ với
những người thân “bất đắc dĩ” nhưng đáng thương, tôi cảm xúc
đặt mấy vần thơ:
Cà Mau ơi mấy mươi năm ta trở lại
Rạch Gốc, Đầm Dơi.. trước mắt đây rồi
Chân bước đi...cũng những vùng thân thuộc ấy
Sao như lạc vào một thế giới xa xôi.”
Cầu tàu Năm Căn nơi thuyền Cha từng cặp bến
Kỉ niệm xa xưa bỗng chốc lại hiện về
“Má nhỏ” dắt em, Cha bước vội lên đón
Hình ảnh ba người còn in đậm bến sông xưa.
96 Nguyễn Long trảo