Page 118 - hoa đồng
P. 118
thương, con diễn viên đó ung thư mà đẹp hết biết, đâu có
như mấy bà trong nhịp cầu nhân ái”.
Trang lắc đầu, xổ một câu sặc mùi máy tính ở cơ quan“
Bó tay chấm cơm, chấm canh má luôn”. Bà già đứng dậy
“Cơm canh chín rồi hả con, má cũng đói bụng rồi, vô ăn
luôn đi con rồi nghỉ một lát đi làm, ra vườn kêu anh mầy đi ”.
Trang chưng hửng, cười lăn, cười bò.
*
* *
Chiều vừa hết giờ làm việc, Trang nhìn trời, mây đen
kịt, mưa lất phất rơi. Điệu này chậm chân là về nhà hổng
kịp, mặc áo mưa chớ gió tạt cũng ướt nhem như chuột cho
mà coi. Đang lui cui mở cốp xe lấy áo mưa thì điện thoại đổ
chuông, Hiền, nhỏ bạn thân từ hồi còn học cấp ba gọi, tiếng
a lô mếu máo. Trang hoảng hồn “Chuyện gì vậy Hiền, mầy
đang ở đâu?” Giọng nó lẫn trong tiếng gió rào rào “Tao
đang ngồi ở ghế đá kế mấy cây liễu ở bờ hồ công viên nè”.
Trang hỏi dồn “Bộ khùng hả, giờ mưa tới, gió lạnh gần chết
ra đó ngồi, sao mà nghe giọng mầy như đưa đám, giận bồ
hả?” Hiền nạt “suy diễn lung tung, tao buồn muôn chết đây
nè, ba tao bị ung thư phổi rồi, giai đoạn cuối”. Trang hết
hồn, mới hôm qua nói với bà già vụ ung thư trên phim, nay
nghe ung thư ngoài màn hình, linh kiểu này thiệt hổng ham.
Trang vội dặn Hiền “mầy ngồi chờ tao rồi hai đứa mình đi
uống cà phô”.
Tám chuyện hơn một tiếng đồng hồ. Chia tay với Hiền,
Trang bần thần suốt chặng đường về, mấy lần giật mình,
tim đập thình thịch vì xe chạy sát sạt một bên, thằng cha
mặt mày đỏ gay quay lại chửi “Bộ khùng hả, lo dòm trời, có
Tuyển tập truyện ngắn tác giá nữ Đồng Tháp h o a . 121
đồng