Page 121 - hoa đồng
P. 121
vốn hay đọc truyện ma, coi phim ma, và khoái liên
tưởng linh tinh, Trang nghe người ta nói, hồn người chết sẽ
về thế giới bôn kia. Lúc đó, chắc hồn bác Ba phiôu phưởng
xuống âm ty, lúc qua cầu Nại Hà, gió thổi vun vút, ông già
bước licu xiêu, lâu lâu ngoái nhìn lại nơi mà mình từng đi
qua. Có lẽ ông sẽ nhớ lại cái thời đi bộ đội năm xưa mà mấy
bữa rảnh rang ngồi nói chuyện với Trang ổng hay khề khà
kể, khi đó, nhìn mắt ông mơ màng, cả gương mặt như cười,
trẻ lại tới mấy tuổi. Có khi ổng ngửa mặt lên trời thở một hơi
thuốc sảng khoái trong tiếng cằn nhằn của bác gái “Hút
thuốc riết cho nó bổ phổi, còn uống rượu bổ gan”. Ông già
cười khà “bà thấy ngoài nghĩa địa có ai khắc trôn bia là
thằng cha nào đó chết vì hút thuốc hông, chưa bao giờ”. Bác
gái nguýt ngang không thòm chấp. Bây giờ hổng biết dung
nhan ông ra sao, có vui vẻ chấp nhận cái chết như ông già
bệnh ung thư trong phim hôm đó má Trang coi không. Và
hổng biết trước khi chết, ông trối trăng gì cho bác gái với
nhỏ Hiền và em nó.
Hiền cắt ngang dòng suy nghĩ của bạn, ra hiộu Trang vô
phòng mình. Nó thì thầm, hai ông bà đang giận nhau, mặt
người nào cũng bí xị, bác gái rê đồ đạc mùng mền vô bộ
ngựa phía chái nhà nằm trùm mền khóc. Còn bác trai thì lủi
trong phòng đóng cửa kín mít. Có lúc, Hiền lén dòm vô cửa
sổ, thấy ổng lôi giấy tờ, hình ảnh cũ kỹ đâu dưới đáy tủ lên
ngồi tần ngần giở từng thứ rồi đăm chiêu suy nghĩ. Chắc nhớ
về một thời dĩ vãng, từ lúc còn thanh niên trai tráng lên
đường vô bộ đội, rồi giải phóng ra làm viộc ở huyện, lần lần
cũng leo lên làm cán bộ cấp hơi cao cao, cũng có kẻ dạ,
người thưa, tài lộc kha khá trước khi về vườn trồng kiểng.
124 hoa . Tuyển tộp truyện ngắn tác giả nữ Đồng Tháp
đống