Page 117 - hoa đồng
P. 117
“ừ, lừa gì cũng là lừa, gặp bà Bảy bán cá là bả nói thằng đó
ở ngoài bả xách dao làm cá thiến nó rồi”.
Trang tức vì phải hoảng hồn oan mạng “Ghê mấy bà
thiệt. Nảy giờ má làm người ta thót tim hoài, tưởng đâu bị té
hay gì, mệt ghê! ”. Bà già thôi sụt sịt, nhăn răng cười “Té gì
mà té, tao tức quá đưa võng hơi mạnh làm ngã cái ly. Mà
sao tự nhiên nó bị ung thư chi hổng biết? ” Trang cũng bó tay
bà già “má ơi, nó bị ung thư là do đạo diễn ổng biểu vậy,
trong phim mà, có phải ngoài đời đâu. Cha đạo diễn chả bí
rồi đó, không biết giải quyết cách chi cho cái mối tình tay ba
này là cho con vợ bị ung thư. Rồi có người yêu cũ lo. Má coi,
tập sau là thằng chồng tỉnh ngộ quay về lo cho vợ cho mà
coi nghen”. Bà già hy vọng “Phải hông con?” Trang nhăn
mặt “Y chang vậy đó, bị ung thư là giải quyết tuốt tuồn tuột
hà”. Bà có vẻ phấn khởi lắm “Vậy sớm mơi coi tiếp, đâu
phải trong phim thằng cha đạo diễn cho ung thư không,
ngoài đời bây giờ người ta cũng bị tùm lum kìa con. Hổng
thấy mấy cái chương trình trôn truyền hình hả, má coi hoài,
mình mẩy, vú mớm gì cũng lở lói hết trọi, ung thư đó. Mà
quay chi mấy cái cảnh đó lên nhìn muôn hết ăn cơm”.
Trang nhăn “má quan tâm dữ, thì quay hình đau đớn hết hồn
vậy người ta mới chịu bỏ tiền ra cho, bộ tiền của người khác
dễ ăn lắm sao, má thử tự nhiên biểu má bỏ ra năm trăm hay
một triệu cho người ta má chịu hông?”. Bà già bĩu môi “ờ
há, sức mấy”. “Muôn mua lòng thương hại của người khác
cũng đâu phải dễ, dễ ăn là ốc bươu vàng nó ăn hết trọi rồi,
bộ má tưởng người ta lên hình vậy dễ chịu lắm sao, cũng rớt
nước mắt chớ bộ, mà tự nhiên lôi chuyện ung thư vô chi
hổng biết”. “Thì má coi phim, thấy người ta bịnh mình
120 hoa. Tuyển tộp truyện ngắn tác giả nử Đồng Tháp
đ ố n g