Page 120 - hoa đồng
P. 120
Má Trang hay than, thời buổi này nhìn tụi bây ra đường
là tao lo, chừng nào về tới nhà lành lặn mới nghe khỏe trong
mình một chút. Trời, đem ra so sánh, nếu mà xui xẻo bị tai
nạn giao thông ghe vậy, chắc ung thư như bác Ba, ba của
nhỏ Hiền coi bộ dỗ thở hơn, sông được vài năm với vợ con,
dù gì cũng còn thấy mặt trời, thấy hoa, thấy lá. Hơn nữa, có
tiền điều trị, biết đâu hôn, phước chủ may thầy khỏi bệnh
hổng chừng.
*
* *
Nhớ lời hứa với Hiền, mấy bữa sau, Trang mua một túi
trái cây rồi chạy qua thăm bộnh bác Ba. Cửa đóng im ỉm,
con vàng cũng làm biếng sửa, nằm im phơi nắng cạnh gốc
cau kiểng, Trang đứng ngoài kẽu mấy chặp mà không ai
nghe, định quay xe về thì Hiền mới ló đầu ra cửa sổ dòm
một cái rồi chạy vội ra mở cửa. Cặp mắt nó đỏ hoe, sưng
húp, chắc khóc hồi hôm đến giờ. Trang hỏi dồn “chuyện gì
vậy, sao mầy cứ sụt sịt hoài?” “ Ba tao...” “ Bác Ba sao rồi,
bộ bệnh trở nặng hả?” Hiền lắc đầu không nói, ra hiệu cho
Trang vô nhà. Trang đưa túi trái cây cho bạn rồi rón rén
bước vô, Hiền lẳng lặng theo sau. Trang thấy mât tự nhiên
hơn mọi bữa vì cái yên ắng đáng sợ của ngôi nhà ngói hơi
xưa này, hình như reu bám trên chân tường cũng dày hơn,
ảm đảm hơn. Gió thổi hiu hắt vờn quanh mấy hàng hoa
kiểng bác Ba trồng, Trang nghe ớn lạnh dọc sống lưng dù
trời đang có nắng. Sao giông không khí trong phim Hàn lúc
nhân vật chính bị ung thư quá chừng, không ai dám mở
miệng trước, vì tôn trọng người bệnh, tôn trọng cái chết mà
họ đang phải đối diện.
Tuyển tộp truyện ngắn tác giả nử Đồng Tháp h o a . 123
đồng