Page 135 - hoa đồng
P. 135
hát, bởi vì tối tối ba tôi thường đàn ghita cổ nhạc nên tôi
cũng học lóm được vài câu vọng cổ, tôi thấy mình hát thì dở
tệ nhưng Mây thì lúc nào cũng tấm tắc khen hay... Nó mê
nhất là tuồng Lan và Điệp ngay cái khúc “nước đã theo
dòng ra biển đông bát ngát, mà sao đám lục bình cứ mãi
long đong. Đâu có ai đưa con sáo sang sông, mà sao con sáo
sổ lồng bay cao...” hoặc bài “Lá trầu xanh” của Viễn Châu.
Lần nào tôi hát xong rồi nó cũng sụt sùi, chắc lưỡi “nghĩ sao
mà thương cho đàn bà con gái quá hén...”. Mỗi lần trong
trường có cắm trại, tôi thường không muôn đi bởi vì tôi đi lại
rất khó khăn, sợ vướng víu cho bạn bò, vả lại tôi cũng không
tham gia được trò chơi nào cả, nhưng Mây cứ kiên quyết bắt
tôi phải đi...nó bảo tôi không đi thì ai vẽ bảng trại và ai sẽ hát
khi giao lưu với lớp khác...
Mây rất thường qua nhà tôi, hầu như ngày nào cũng qua
hai ba bận, từ năm lớp sáu, tết năm nào hai đứa tôi cũng rủ
nhau làm dưa rau muông và dưa chuôi cây, lần đầu tiên làm
đen thui ghê lắm, những lần sau làm mới tiến bộ hơn chút
đỉnh. Tôi thích nhất là những đêm Mây sang nhà tôi ngủ, sau
khi học bài xong chúng tôi thường nấu chuôi hoặc đốt lửa
nướng khoai lang, vừa nằm võng ăn khoai vừa nghe ba tôi
đàn vọng cổ. Có khi ngay ngày rằm nước đầy cộng thêm
trăng sáng tôi và Mây bơi xuồng ra cánh đồng trước nhà,
đem theo cái quạt mo và cái mền chỉ mỏng, tiếng cười của
tôi và mây trôi tràn trôn mặt nước khi ba tôi hỏi với theo:
“Hai đứa bây đi nộp mạng cho muỗi hay sao? Ra đó chơi
một chút thôi rồi tranh thủ mà về à ”. Thật lòng mà nói tôi vô
cùng cảm ơn chú thím Năm đã sinh ra Mây, còn coi tôi như
138 hoa Tuyển tập truyện ngắn tác giả nữ Đồng Tháp
đống