Page 137 - hoa đồng
P. 137
Khi ba đưa tôi sang nhà Mây thì thấy nó nằm chèo queo
đằng trước, nhà cửa vắng teo chắc chú thím Năm đã đi làm,
dưới sàn để một cái thau chắc là nó ói... Tôi ráng đi lại sát
giường rờ trán nó thì thấy hơi hầm hầm... Ba tôi lấy nồi vo
gạo và nhóm bếp tiếp tôi... Lúc nãy bôn nhà tôi định nhổ
gừng đem sang rồi lu bu nôn quên mất, mà mấy hôm nay
nước ngập chắc mấy bụi gừng chết rụi hết rồi ...Tôi chưa kịp
nói thì ba đã lên tiếng: “Để ba về mò mấy củ gừng coi còn
hôn nhen để con xắt nhuyễn để vô cháo cho Mây ăn”. Tôi
nhìn ba bằng cái nhìn biết ơn: “Sao ba hay quá vậy ba...! ”.
Ba cười, mắt ba ngân ngấn nước “chỉ có con là khen ba mà
thôi...”. Ba đi rồi tôi vô bếp chụm lửa, nước đã lên cao gần lé
đé sàn nhà, ngoài kia bầy cá rô non đang đùa giỡn cùng
nhau quanh mấy bụi bông súng đỏ, đúng như Mây nói, mùa
nước lên bông súng thật dài và trổ bông thật đẹp... Loài cây
này thật là kì lạ, chúng cao len theo nước rất nhanh, và dỗ
dàng sông trong mùa lũ, người ta nói có thể nhìn chiều dài
của cọng bông súng mà biết nước tới đâu. Thuở nhỏ tôi mê
vẽ lắm và mãi cho đến bây giờ niềm dam mê đó vẫn còn
đang rào rạt, và loài hoa mà tôi vẽ nhiều nhất cũng là bông
súng đỏ. Tôi không có giấy đẹp, cũng chẳng có màu ngon,
chỉ vẽ trôn giấy tập thông thường và dùng bút chì sáp mà
Mây nhặt được khi quét lớp. Năm lớp 6 tôi nhận được phần
thưởng có kem một hộp bút sáp màu, từ đó về sau tôi và Mây
tha hồ vẽ... Kể từ khi chúng tôi tăng thu nhập bằng cách cắt
rau và bông súng bán thêm thì Mây “xài sang” hơn, nó mua
vài chục tờ giấy A4 trắng tinh để dành. Hằng ngày chúng tôi
làm gì thì chúng tôi thường vẽ lại cảnh đó, nhưng mà Mây
phân công vẽ chéo, nghĩa là tôi vẽ nó và nó vẽ tôi... Cảnh
1 40 h 0 Q , Tuyển tộp truyện ngắn tác giả nữ Đồng Tháp
đong