Page 138 - hoa đồng
P. 138
chúng tôi bơi xuồng cắt rau, thả diều, nướng khoai, nằm
võng hay ngắm trăng giữa đồng nước mênh mông ....đều
được võ lại. Nhưng Mây luôn vẽ hai chân tôi lành lặn chứ
không bị tật nguyền. Lần đầu tien như thế tôi đã ngập ngừng
hỏi nó: “Sao ngươi vẽ hai chân ta không giống...?” Nó trỢn
mắt: “Người ta đã phân công vẽ chéo mà còn nhiều chuyện,
vẽ như thế nào là tùy theo cái tình của người... họa sĩ mi biêt
chưa?”. Tôi phì cười vì cái từ họa sĩ nó dùng để chỉ tôi và
nó...Thật ra thì tôi rất thương Mây, tôi biết Mây cố tạo cho
tôi cảm giác tôi là một người bình thường như bao nhiêu
người khác... Cũng như tôi đã ngàn lần trăm bận một mình
ngồi ngắm chân con gà con vịt, ngắm con cá bơi uyển
chuyển nhẹ nhàng, ngắm cánh chim bay để mà ao ước...Tôi
đã dấu Mây vẽ riêng vài bức ảnh, trong đó có cảnh Mây chở
tôi đi học giữa hai bôn là bạt ngàn lúa chín, trong ảnh này
đôi chân mới thật sự là chân của tôi. Đốì với tôi thì những
tấm tranh này cũng là một phần tài sản mà tôi vô cùng quí
trọng.
Khi cháo chín rồi tôi múc ra tô, đem được đến giường
cho Mây đối với tôi cũng đã là một vấn đề kỳ công lắm. Khi
nhìn thấy mặt tôi nó cười vang động làm mấy con cá chuẩn
bị đớp mồi cũng bỏ chạy ra xa. Mây bảo mặt mũi tôi còn hơn
mặt mèo, tôi đổ thừa tại củi ướt làm cho tôi vất vả, nó bảo
hay là tôi lo cho nó quá nôn mới khóc, nó nói nó còn mạnh
hơn con... nghé (chứ nó không nói là nó mạnh hơn trâu), cọp
ăn bảy ngày hỏng hết... chỉ cảm chút đỉnh có gì đâu mà tôi
phải hoảng hồn... hay là đứa nào trong lớp ăn hiếp tôi khi đi
học mà không có nó...?
Tuyển tôp truyên ngắn tác giả nữ Đồng Tháp h o a . 141
đồng