Page 134 - hoa đồng
P. 134
hơi đỏ đỏ: “Ta nói chơi thôi chứ có dọng ai đâu. Mà sao
ngươi lại nói ta có máu du côn ? Không thể dùng từ khác cho
ta cảm thấy được an ủi cõi lòng hơn sao ? Ngươi không thấy
ta giông Lục Vân Tiên hả ? Thấy câu kiến ngãi bất vi; làm
người thế ấy cũng phi anh hùng...hì..hì...”. Còn có lần năm
lớp tám bài văn của tôi điểm cao nhất lớp, được cổ khen, giờ
ra chơi tôi lấy ra ngồi đọc lại, Nam đi ngang chỗ tôi buộc
miệng nói “Yên làm văn hay quá, cho tui học hỏi kinh
nghiệm với coi” thì Tiến nghe được nói “Chắc tại có tật nen
cô cho điểm thêm”, tôi sững người nhìn Tiến... Cả người tôi
như có trăm ngàn con kiến đang bò... chúng thiêu đốt tôi, cắn
xé dần những hoài vọng những niềm tin mà tôi đã dày công
vun đắp... Tôi thường nghe người ta nói rằng thời gian là
phương thuốc mầu nhiộm nhất, nó sẽ dần làm phai nhạt
niềm đau, sao tôi thấy niềm đau của tôi càng ngày càng lớn,
nó lớn dần theo tuổi của tôi... Nhiều khi tôi đang vui vẻ, hân
hoan vì một việc mình vừa làm được thì luôn có người nhắc
nhở cho tôi biết tôi là một người hổng được bình thường ...
Chỉ có ba và Mây là hiểu tôi, nhất là Mây... Mây tập cho tôi
cách làm cá, nấu nước bồ kết để chúng tôi cùng gội đầu,
cách bơi xuồng tôi cũng học từ Mây... Mùa hò chúng tôi bơi
xuồng đi cắt rau nhút, raụ muông (của ba Mây trồng), bó
thành lọn nhỏ bán để tăng thêm thu nhập. Mây còn làm diều
và bơi xuồng đưa tôi ra bờ so đũa giữa đồng để thả diều... Tôi
có nhiộm vụ róc mía và tiện thành khoanh nhỏ còn Mây thì
chạy lấy trớn để diều bay... Khi diều đã lên cao rồi thì cột
dây vào gốc so đũa còn hai đứa tôi thì nằm trong đông rơm
vừa nhai mía vừa nói chuyện tào lao nghe mùi rơm mới
thơm thơm và nhìn diều chao liệng... Có khi Mây biểu tôi
Tuyển tổp truyên ngắn tá c giả nữ Đồng Tháp h o a , 1 3 7
đổng