Page 133 - hoa đồng
P. 133
xin ba được hoàn toàn phụ trách việc đưa tôi đi học. Mây rất
mạnh, ngoài việc chở tôi, còn phải chở thêm 2 cái cặp và tôi
còn cầm thêm một đôi nạng gỗ. Ớ nhà tôi di chuyển bằng
cách chông tay hoặc dùng hai cái ghế thấp, trong lớp đi bằng
nạng nhưng rất khó khăn, nhiều khi tôi muôn xung phong
lên bảng giải bài tập hay trả bài nhưng tôi thấy bất tiện, sợ
mất thời gian của thầy cô và các bạn nẽn tôi không dám.
Riêng năm học lớp chín này tôi đã gặp được rất nhiều người
tốt, đặc biệt là cô chủ nhiệm của tôi. Khi trả bài tôi không
phải lên bảng mà được ngồi tại chỗ và trình bày nội dung
câu hỏi dành cho mình, hoặc khi có bài tập khó mà tôi có
hướng giải thì chỉ cần giơ tay và nêu ý kiến. Tuy nhicn đôi
khi tôi cũng không thể vượt qua được một sự thật... Có hôm
nhỏ Vy nhìn tôi rồi nói: “Lên lớp 10 chắc tụi mình phải mặc
áo dài, chán thật, chỉ có con Yên là khỏi mặc thôi, sướng
ghê!” Tôi điếng người vì chữ “sướng ghê” của nhỏ, lẽ nào
như tôi không phải mặc áo dài là sướng? Không biết sắc mặt
tôi thế nào mà Mây trỢn mắt nhìn sang nhỏ Vy “Ông còn
chuyện gì nói có duyên hơn chuyện đó nữa không?” Vy bỏ
đi chỗ khác còn nguýt dài “xời, tui nói thiệt chứ bộ, không
phải vậy sao?”.Tôi cười buồn kéo tay Mây: “Thôi đừng để ý
nữa mà...”, nó tức quá gỡ tay tôi ra nhìn theo bóng Vy “nhìn
thấy vậy chứ ăn nói vô duyên, con người sông vô tâm vô
vị...còn lần sau là ta dọng cho vài cái...” Tôi nhìn mặt nó:
“Hung dữ ghê hôn, máu du côn lúc nào cũng hừng hực
hết...”, rồi tôi nói nhỏ xíu chỉ đủ để Mây nghe: “Trên thếgiới
này hơn sáu tỉ người mà có bao nhiêu người hiểu mình đâu,
ta chỉ cần ba, nhà ngươi và...ừ..vài người nữa thương ta là đủ
lắm rồi... hở cái đòi dọng người ta...”. Nó nhìn tôi, đôi mắt nó
136 h o a . Tuyển tộp truyện ngắn tác giả nữ Đồng Tháp
đổng