Page 17 - hoa đồng
P. 17
phí hàng ngày, rồi còn chuyện học hành của đứa con gái!
Suốt ngày chỉ thây anh chồng xách xe hon-đa chạy lượn lờ,
ngồi cắm quán, có khi đi đâu mấy ngày mới về, còn chị vợ
thì chăm bẩm đi chợ nấu nướng, giặt giũ, khi nào hết việc
nhà thì qua nhà hàng xóm tám chuyện! Lề thói, đàn bà ở
thôn quê là chúa nhiều chuyện, nhưng tôi khen thị Mười
này thật đáo để, chuyện gì thị cũng nói nhưng bặt vô âm
không hề mở một lời về công việc làm ăn của vợ chồng
mình.
Sông lâu dần rồi quen, nghe người ta nói ra nói vào, tôi
cũng biết hai vợ chồng người hàng xóm chuyên sông bằng
nghề ghi sô" đề, cá cược bóng đá, ghi độ đá gà, đánh bài...
Hèn gì, lâu lâu vô mánh, thây bày tiệc ăn nhậu linh đình.
Rồi vài bữa sau thất thô", đem cầm cả chiếc xe máy đang
chạy, cả vỢ lẫn chồng đều thất thểu đạp xe đạp. Không bao
lâu sau lại chuộc xe về, lại mua sắm ăn uống rình rang...
Thi thoảng những lúc túng thiếu, thị Mười lại sang nhà
tôi mượn tiền, mượn gạo. Là hàng xóm, tôi cũng muôn giúp
đỡ công ăn việc làm ổn định cho thị, tôi gợi ý chân tạp vụ ở
cơ quan đang cần nhưng thị cứ lỉnh lờ, chê lương thấp. Biết
anh chồng trình độ không có, chỉ cho mây chỗ bảo vệ ở cơ
quan thì chị vợ bĩu môi: “Dỗ gì ổng chịu đi làm ! ”. Hỏi lý do.
Trả lời: “Vô cơ quan làm việc gò bó, không thoải mái ”. Nhỏ
em tôi nói xa nói gần về mây trường hợp tệ nạn đá gà, sô"đề
ở xóm cù lao heo bị bắt, thị Mười tỉnh queo: “Dở ẹc, biết
khôn khéo làm ăn ai để cho bị dính!”. Vậy là hết thuốc
chữa. Thôi, mặc kệ - tôi nghĩ - Đôi vợ chồng này rõ là lười
lao động, chỉ muôn sướng thân mà có nhiều tiền, bất châ"p
20 hoa . Tuyển tộp truyện ngổn tác giả nữ Đồng Tháp
đổng