Page 18 - hoa đồng
P. 18
làm chuyện trái luật pháp, không hơi đâu quan tâm tới họ
nữa !
Từ đó tôi đâm ra hết thiện cảm với cả hai vợ chồng họ.
Không riêng gì tôi, mỗi ngày thấy họ đi về thậm thụt, cả
xóm ai cũng chướng mắt nhưng đành mặc nhận, vì tội cho
bà cụ và đứa nhỏ. Xóm giềng mà, có những chuyện không
thể nào quá rạch ròi được, ít ra cũng còn tình làng nghĩa
xóm, tối lửa tắt đòn có nhau. Nhưng mỗi lần thị Mười sang
nhà tán chuyện, tôi tỏ thái độ hờ hững, hình như thị cũng
biết nên chỉ lựa những lúc tôi không có ở nhà để sang bắt
chuyện với má và em gái tôi. Má tôi là người thật thà tốt
bụng, nhỏ em tôi thì lúc nào cũng xởi lởi vui vẻ, nó có biệt
tài “bằng mặt nhưng không bằng lòng”. Cả hai đều nói:
“Kệ người ta, nghèo khổ vậy lại còn nuôi bà nội chồng già
yếu, giúp được cái gì thì giúp cho nó tội nghiệp, vỢ chồng nó
làm ăn phi pháp cũng đâu ảnh hưởng tới mình ! ”. Khỏi phải
nói, có chút quà bánh hoặc nhân dịp lễ tết gì má tôi cũng sai
đem qua biếu bà cụ !
Đứa con gái học thật giỏi, năm nào cũng đứng nhất
khối, rồi nhất trường. Nó hay mang tập qua nhờ tôi chỉ bài.
Vốn không ưa cái cách sông của cha mẹ nó, nhưng trước
mắt tôi nó là một đứa học trò ngoan, đạo đức nhà giáo khiến
tôi dành cho nó một sự ưu ái đặc biột. Tôi thường hay mua
tập sách, dụng cụ học tập tặng cho nó, trước mỗi kỳ thi tôi
đều gọi sang để giúp nó gạo bài. Nhà không có trẻ con
nhưng thỉnh thoảng đi đâu về tôi thường hay mua bánh kẹo
cho nó. Chính vì thế mà nó rất quý mến tô i.
Bé Hồng - tên đứa con gái - rồi cũng lên học cấp hai.
Thời gian trôi thật nhanh. Lúc nhà tôi mới dọn về nó chỉ mới
Tuyển tạp truyện ngắn tác giả nữ Đồng Tháp h o a . 21
đ ồ n g