Page 23 - hoa đồng
P. 23
Giang, người bôn Rạch sỏi - Kien Giang, người thì qua Mỹ
định cư. Còn ba tôi dạt về cái đất Cao Lãnh - Đồng Tháp
này và cắm dùi luôn, bởi đây cũng chính là que ngoại của
tôi. Các anh chị em họ bôn nội của tôi đông đúc lắm, cũng
theo cuộc mưu sinh mà trải rộng gần giáp các tỉnh miền Tây
này. Bởi vậy hồi nhỏ mỗi lần kê khai lý lịch, tôi cứ thắc mắc
giữa nguyên quán và nơi ở hiện nay của mình.
Mang nỗi niềm của người xa xứ, ba tôi rất nặng ân tình
với nơi chôn nhau cắt rốn. Từ hồi còn trẻ bươn chải kiếm
sông, con cái nheo nhóc, cho đến giờ đã có cháu nội ngoại,
tôi thấy ba lúc nào cũng nghĩ ngợi vọng tưởng về quê nội,
mặc dù ông bà nội tôi mất đã từ lâu. Ba nói chỉ cần về thăm
lại mồ mả ông bà. Lần nào về thăm, ba cũng lọ mọ rất lâu ở
ngoài Khu Nhà mộ, tỉ mẩn chăm chút, nhổ cỏ, ngắm nhìn
từng tấm bia mộ đã phai mờ dòng chữ. Mặc dù tuổi cao,
đường sá xa xôi nhưng năm nào ba cũng thu xếp về quê ít
nhất đôi ba lần.
Nhớ hồi lên mười tuổi, có lần tôi đã tò mò đọc lén một bài
thơ của ba tự sáng tác có tựa đề là “Xuân tha hương”. Bài thơ
đó ba tôi viết vào đúng đêm Ba mươi tết. Sô" là năm đó thằng
Út em tôi bệnh nặng nen Tết ba tôi không về quê được, đành
đem nỗi buồn trải len trang giây. Nhờ vậy mà tôi mới biết
tâm sự của ba - một người đàn ông ít nói, hay đăm chiêu, có
ngoại hình rắn rỏi, quanh năm miệt mài với đồng ruộng.
Nặng tình với que như vậy, nhưng ba tôi cũng gắn bó
đầy ân nghĩa với mảnh đất gọi là quê hương thứ hai của
mình, mảnh đất phù sa màu mỡ đã nuôi lớn khôn đàn con
của ba. Xóm nhỏ ngày xưa đìu hiu thưa thớt, giờ sáng sủa
sung túc, ba cũng là người chứng kiến tất cả những đổi thay
ấy. Trong cái xóm này, nhà nào ba cũng thân thiết, quan
26 hoa . Tuyển tạp truyện ngổn tác giỏ nữ Đồng Tháp
đống