Page 208 - hoa đồng
P. 208
hành!”. Tẩn mẫn lừa từng miếng hành bỏ ra, Tư Thắng
không biết chị nói dối, hình như không biết chị đang chảy
nước mắt nữa...
Hồi đó sao dễ khóc. Giờ muôn khóc cũng không rảnh.
Mà chẳng ai làm mình khóc được. Hàng đống công việc,
căng đầu ra mà kế hoạch, mà chỉ đạo, kiểm tra. Hàng đống
mối quan hộ. Điộn thoại, thiếp mời, xc đưa, người rước...
Khóc ư, chỉ cái nghèn nghẹn vừa dâng lcn cổ họng là có
tiếng gõ cửa. Mở ra, đã mặc sẵn quần áo. Đi. Công việc nó
quần chị mòng mòng. Chỗ nào đó có khúc mắc ở cơ sở, cần chị.
Vậy thôi, là đủ đổ tất bật, chết sống. Người đàn bà của công
việc, người đàn bà lạnh lùng, ít ra cũng ở cơ quan này, cái chi
bộ ghcp này, cả khối này.
Khóc, là chuyện xa xỉ. Khôi kỏ muôn chị rơi nước mắt
nhưng họ không đáng. Giữa bao nhiêu thứ lớp nhớp, mềm
lòng, biết đâu mình nhão ra ! Khóc, là đồng nghĩa với buông
tay, chết mất! Chị gồng mình. Người ta nể phục, ca tụng...
Nhưng thiếu cái gì làm chị thây chơ vơ. Dẹp ngay cái cảm
giác đó, chị khoác vội cái áo bất cần. Vừa lạnh lùng vừa gai
góc. Thứ đó, buộc những kẻ khác, như Ba Thới, phải dè
chừng. Đối đầu. Xoi mói. Mặc. Chị không có ý sửa mình.
Đó chỉ là thằng Ba Thới hoặc nhiều hơn, hai ba thằng,
năm bảy thằng. Tổ chức cần khả năng và hiệu quả điều
hành của chị. Bao nhiêu đó đủ để sông chết.
Ba Thới chỉ là con sâu, sông được nhờ cuộn tròn trong
một chiếc lá rộng. Hắn còn, vì có “gốc ”1ớn. Người ta nể ông
Tuyển tộp truyền ngổn tác giả nử Đồng Tháp h o a , 2 1 1
đồng