Page 209 - hoa đồng
P. 209
chú “cỡ bự” của hắn. Năm lần bảy lượt kỷ luật rồi phục hồi,
chỗ ngồi của hắn chỉ xê dịch chút đỉnh rồi lại đâu vào đó.
Cho đến khi buộc phải dưới trướng của một mụ đàn bà - con
đàn bà hiện đại, được đào tạo chính quy đàng hoàng, qua
trải luyện, bổ sung về đây - hắn bớt đi cơ hội vễnh râu, rung
đùi. Á kicu kỳ đó ngay buổi họp đầu của chi bộ đã yêu cầu
mọi cán bộ phải xài thực lực, nhưng đoàn kết, trách nhiộm
và cầu tiến. Á tuyên bô"sẽ “bứng gốc” bất kỳ kẻ nào thích ỷ
lại, dựa dẫm. Còn may, mỗi tháng chỉ đốì diện với ả một lần,
vào kỳ sinh hoạt lộ, còn thì, nhà ai nấy làm. Nhưng hỡi ơi!
Vậy cũng đã đủ chết chứ giỡn chơi à ! Cay cú lắm. Nhưng tài
cán của hắn không đủ sức nhìn ra lỗ hỏng nào, nơi chị. Trong
các cuộc họp, chị trình bày. Hắn phản biện, chị bảo vệ. Hắn
bắt bẻ, chị đâu lý. Hắn biết là khó thắng nhưng hắn vẫn
muôn chị phải một. Kết thúc hắn vỗ tay từng nhịp một,
gương mặt núng nính như bị nung chảy, khối mỡ đóng dưới
cằm thành nọng như sắp rụng ra khi hắn bạnh hàm, cười
nham nhở. Hắn thành công rồi đó, chị rất mệt. Mọi người
đang tránh công khai ủng hộ chị và đương nhiên cũng đang
tránh công khai đối đầu với hắn. Còn lại một mình, rã rượi,
chị úp mặt xuống bàn. Nhưng không phải để khóc.
Tiếng ho khục khặc của cụ cẩm dãy trên, chị đoán đã
một, hai giờ gì rồi. Chị biết rõ ông chỉ ho từ giờ này, dem nào
cũng vậy. Ngày mai định đi xe riêng với Sáu Mừng, cho
Thịnh nghỉ, đưa ông già đi khám coi sao. Nói với cậu ta một
hay hai ngày nữa là xong việc, rồi mà cả tuần, cả tháng,
212 h 0 q Ậ Tuyển tộp truyện ngổn tác giả nử Đồng Tháp
đống