Page 211 - hoa đồng
P. 211
Dạ, công tác phong trào bỏ ngang không được đâu bác.
Mùa nào có cách làm mùa nấy. Gầy dựng đã cực, tụi con phải
ráng giữ thôi. Lơi lỏng một chút mai mốt lại củng cố, gần như
làm lại từ đầu, cực nhọc hơn. Con có một mình, chẳng cơm
nước cho ai, dành luôn ngày nghỉ cho cơ sở vui hơn bác à!
Mùa nước, vo quần lẽn mà lội, bà con thương, càng ủng hộ
mình. Nói, càng được bà con nghe... Vui hơn bác à!
Môi chị run run...
Tranh thủ viện trợ, cấp được cái bình, cái xô lọc nước
nào cho dân là mừng cái nấy. Vận động được đứa trẻ nào
vào điểm tập trung là yên tâm đứa nấy, con nít con nôi, tội
nghiệp, mấy bà mẹ lam lũ mê làm, bỏ cù bơ cù bấc... Năm
ngoái, địa phương mình đứng đầu về “thành tích” trẻ chết
đuối! Ruột mình cũng bứt ra, mà các chị cơ sở lềnh lềnh.
Xuống gắt mấy trận, hỏi xcm công tác vận động, tuycn
truyền của mình ra sao? Ai buồn, cứ buồn! Năm nay, trồng
được mấy chục điểm giữ trẻ bán trú nông thôn, mừng hết hơi
bác à!
Môi chị run run...
Mà còn những cái buồn khác chứ. Không ít bà mẹ quăng
con vô điểm giữ để ngồi sòng bài từ sớm đến trưa trời còn
chưa biết đói... Nói hao hơi tổn tiếng mà có nghe cho. Vậy
mà vẫn có người đâu hiểu. Cánh nữ làm phong trào như tụi
con, coi đó, đứa nào cũng khổ. Chết chồng, muộn chồng, bỏ
chồng hay chồng bỏ ... Hiếm hoi mới có một gia đình trọn
vẹn. Một câu nói cảm thông của bất kỳ ai cũng đủ an ủi.
214 hoa Tuyển tập truyện ngắn tác giả nư Đồng Tháp
đống