Page 27 - hoa đồng
P. 27
Phượng ngồi bó gốì trên bộ ngựa, rơm rớm nước mắt, nhìn
mọi người lên kế hoạch giúp gia đình mình.
Cuối cùng rồi thì đâu đã vào đấy. Thằng Cà Không đã
trở lại lớp, học hành chăm chỉ, có phần ngoan hơn lúc trước.
Ai cũng thở phào.
Mới yên yên vụ thằng Cà Không, cả xóm bàng hoàng
nghe tin dữ: thằng Thọ bị tai nạn giao thông chuyển len
bệnh viện Chợ Ray. Coi bộ nặng quá, cơ may sông sót
mong manh lắm.
Thằng Thọ năm nay mười bảy tuổi, là con trai đích tôn
của cậu Ba Nhiên. Nó hiền lành, thật thà, chăm làm, mát
tay chăn nuôi có tiếng. Từ chim, cá, gà, vịt, thỏ, ếch, heo,
bò, trăn... giống vật nào nhà cậu Ba Nhiên cũng có nuôi, một
tay nó chăm sóc cu ky. Tương lai nó sẽ là một thanh niên
nông dân giỏi - người lớn trong xóm ai cũng nói vậy.
Đùng cái nó bị nạn. Cả xóm nháo nhác. Không khí lo
lắng lan truyền từ đầu đến cuối xóm. Ngày nào mọi người
cũng tới đầy nhà ngồi chờ tin tức từ trôn Sài gòn điện về,
thấp thỏm. Cậu Ba Nhiên bán đứt cái nền nhà mới mua
được bằng tiền dành dụm cả chục năm trời của gia đình, vẫn
chưa đủ. Nghe nói phải phẫu thuật nhiều lần, tốn kém lắm.
Không ai bảo ai, mỗi hộ trong xóm đều tự nguyện về nhà
gom tiền cho mượn, người nhiều kẻ ít, được bao nhiêu hay
bấy nhiêu, tức tốc gửi lên lo cho thằng Thọ.
Và câu chuyện hàng đêm của mọi người lại chuyển
sang đề tài về thằng Thọ. Bình trà quạu của ba tôi đậm đặc
hơn. Mọi người tụ tập trước sân nhà tôi mỗi tổì cũng đông
hơn và hình như ai cũng thức khuya hơn. cả xóm cùng
chung một nỗi lo. Ai cũng cầu mong thằng Thọ tai qua nạn
khỏi.
30 h o a , Tuyển tập truyện ngổn tác giả nữ Đồng Tháp
đống