Page 28 - hoa đồng
P. 28
Cái tuổi bẻ gãy sừng trâu đã giúp thằng Thọ thoát khỏi
tay tử thần sau hai tháng rưỡi nằm viện. Bác sĩ nói như vậy,
nếu không nhờ sức trai tráng thì nó đã không qua được.
Nhưng nó trở về nhà gần như người thực vật, tay chân bất
động, miệng không nói được, chỉ có đôi mắt là còn sức sông.
Các bậc lão làng xúm vào lên kế hoạch tập luyện trị liệu
cho nó. Rồi ngày nào cũng có người đến giúp vận động tay
chân, tập ngồi, tập đi, tập nói, y hột đứa con nít. Thằng Thọ
là đứa bản lĩnh, kiên trì, nhiều bữa tập đi đau sứt mồ hôi hột,
nó mím môi chịu đựng, đôi mắt cương nghị đầy quyết tâm.
Gần sáu tháng trời luyộn tập, bây giờ nó đã nói ngọng nghịu
được vài tiếng rời rạc, tự đi lại được dù còn khập khiễng, tay
chân còn quờ quạng. Thậm chí nó còn đòi tập chạy xe đạp.
Khỏe lại rồi, thằng Thọ vẫn giữ thói quen thích chăn
nuôi. Mây chị phụ nữ trong xóm hồ hởi: May phước, nó mổ
vô nhiều máu lạ nhưng không đổi nết! Ba tôi lựa cho nó một
cặp gà nòi để nuôi đá, nó mừng húm, o úm chăm sóc thật kỹ,
hết cho ăn uống lại săm soi lông cánh. Độ này, thằng Thọ
đã đi được xa hơn, từ đầu xóm đến cuôì xóm. Ngày nào cái
dáng đi lựng bựng của nó cũng lần hồi ghé vào hết nhà này
đến nhà kia, ngồi chơi một lát lại đi tiếp, vừa tập luyện vừa
gặp gỡ mọi người cho vui. Giờ thì cả xóm đã mặc nhiên
không xem nó là người bệnh tật nữa, ai cũng gợi chuyện hỏi
han, mặc dù chỉ nhận được từng chữ rời rạc khó hiểu mà nó
cố gắng phát âm một cách khó khăn.
Mỗi buổi sáng, nhìn dáng thằng Thọ nghiêng ngả tập đi
ngoài ngõ, ba tôi lại ngậm ngùi nói với anh em tôi:
- Nó là đứa có ý chí nhưng kém may mắn, thật tội nghiệp!
Sau đó, nghĩ thế nào ba lại đổi nét mặt:
Tuyển tọp truyện ngắn tác giả nữ Đồng Tháp h 0 Q , 31
đồng