Page 24 - hoa đồng
P. 24
tâm hỏi han, tới lui thăm viếng, hết mình khi hàng xóm có
việc, đặc biệt là những nhà có cụ ông cụ bà. Mười mấy hộ
trong xóm, từ nhỏ ba đã dạy anh em tôi cứ kêu “doi ” theo là
cậu mỢ dì dượng ông bà, chứ kỳ thực không có họ hàng chi
cả. Vậy mà cái tình làng nghĩa xóm có khi còn hơn cả họ
hàng thân thuộc.
Tối tối, ba tôi hay ke bàn ra sân ngồi uống trà với mấy bậc
cao niên trong xóm. Dưới ngọn đèn cà na mắc giữa đọt cây
ưứng cá, gió hiu hiu ngoài sông thổi vào xào xạc trên ngọn
dừa, những câu chuyện làng chuyện xóm, chuyện mới chuyện
cũ, chuyện đời xưa đời nay cứ đan xen nhau, rì rầm hiên lành
giống như những đợt sóng nhẹ nhàng từ sông cái thỉnh thoảng
dội vào, thu hút cả đám thanh niên và bọn trẻ trong xóm. Và nó
trở thành một thứ kỷ niệm êm đềm mà mỗi đứa trẻ trong cái
xóm này khi lớn len, đi đâu, cũng nhớ về da diết.
Xóm nhỏ bây giờ “hiên đại” hẳn ra, so với hồi chúng tôi
còn bé thì số nóc nhà có tăng thêm dăm chiếc, đó là những
cặp vợ chồng trẻ mới ra ở riêng. Cả xóm được ba phần tư là
nhà cấp bôn, khang trang, chỉ còn sô" ít nhà tạm bợ. Con lộ
làng đã được nâng cao không còn bị đe dọa bởi mùa nước lũ.
Con nít trong xóm giờ đông hơn, và chúng cũng kháu khỉnh
sạch sẽ hơn.
- Cái xóm mình nằm ngay ngã ba sông, hấp thụ khí
thiông sông nước, khí hậu quanh năm mát mẻ nôn con nít
thông minh học giỏi lắm !
Ông Ba - bậc cao niên nhất xóm - hay nói như vậy. Ai
cũng đồng tình. Nhất là mấy chị phụ nữ và bọn trẻ nghe
xong sướng vô cùng. Mà thiệt, có nhiều đứa trẻ trong xóm
cha mẹ dot đặc cán mai, vậy mà chúng lại học giỏi. Này
Tuyển tộp truyện ngổn tác giỏ nữ Đồng Tháp h o a . 2 7
đ ồ n g