Page 29 - hoa đồng
P. 29
- Nhưng ba tin rồi nó sẽ trở lại bình phục hoàn toàn, cưới
vợ, sinh con, lo làm ăn như mấy đứa thanh niên khác trong
xóm này vậy, con à!
Tôi nhìn ba, cố tìm sự tương đồng giữa ánh mắt và lời
nói của người, nhưng không thấy. Tôi biết ba nói như vậy đổ
chung tôi vững tin mà động viên thằng Thọ, chớ hôm nọ ở
dưới bếp, tôi đã nghe ba dàu dàu nói với má tôi:
- Thằng Thọ như vậy, không biết sau này có đứa con gái
nào chịu lấy nó? Lại là con trai độc nhất, làm sao nốì dõi
đây?
Má tôi nhỏ giọng:
- Giờ chỉ còn cầu mong trời phật thương tình phù hộ cho
nó thôi, ông à !
Ba tôi đứng nhìn mút theo đến khi dáng thằng Thọ
khuất hẳn sau tán cây xoài. Tôi đọc trong ý nghĩ của ba lời
nguyện cầu bình yên cho cái xóm nhỏ này, cho mọi tai ương
đều qua hết với mỗi gia đình. Ánh nắng buổi ban mai đang
rọi lên mái đầu muôi tiêu của ba những giọt lung linh. Ba đã
gắn bó gần hết đời người với cái xóm nhỏ này, bằng cái tình
của người con đối với quê hương xứ sở, ba cư xử với mỗi con
người ở đây cũng bằng tình ruột rà máu mủ. Tôi bỗng thấy
thương ba tôi quá chừng: người ta nói mỗi người chỉ có một
que hương - Nhưng với ba tôi, ngoài nơi chôn nhau cắt rốn,
ba còn đầy bổn phận và đau đáu nỗi lo toan với cái xóm
nhỏ, cái quê hương thứ hai này - Ba là một người đa đoan
suôi đời nặng nợ với hai chữ quê hương !
♦ N.Đ
32 hoa . Tuyển tộp truyện ngổn tác giỏ nữ Đồng Tháp
đống