Page 241 - ke chuyen cu pho bang nguyen sinh sac
P. 241

Phụ lục


         Bội  Châu  lại  từ Nhật  về  nước  một  lần  nữa  để  đưa  một  sô"
          thanh thiếu niên đi xuất dương. Ồng Phan có ý định đưa hai
          con trai của  ông sắc cùng đi. Nhưng cậu Nguyễn Sinh Cung
          (cũng như Nguyền Sinh Khiêm) không đi. Cậu Cung theo ông
          Sắc vào Huế học tập để rồi đi theo một con đường khác. Ông
          Sắc tôn trọng năng lực và chí hướng của mỗi người con. Khi
          một  sô  người  ở  trong  tổ  chức  Việt  Nam  Thanh  niên  Cách
          mạng đồng chí Hội được cử ra nước ngoài dự lớp huân luyện
          chính  trị  đặc  biệt do  Nguyễn  Ái  Quốc  mỏ,  một thanh  niên
          trước khi rời Sài Gòn đến thăm chào ông Nguyễn Sinh Sắc.
          Ông trò chuyện thân mật, rồi bảo:  "Nghe tin Quốic ở bên đó,
          Bác  gửi  lời  thăm.  Nói  với  Quốc  là  đừng  lo  gì  đến  Bác  cả.
          Trung với nước là hiếu với Bác".

             Nguyễn  Sinh  sắc  tin  vào  thanh  niên,  tin  ồ  tiền  đồ  đâ"t
          nước. Điều đó cũng được biểu lộ sâu kín một phần trong thơ
          văn của ông.

             2. Giai đoạn sau năm 1911

             Sau  khi  Nguyễn Tất Thành  rời  Sài  Gòn  ra  đi,  ông  sinh
          sống  luôn  ỡ  Nam  Bộ,  có  đôi  lần  sang  ở Campuchia.  Năm
          1917, ở Campuchia về Cao Lãnh (lúc ấy thuộc tỉnh Sa Đéc),
          ông Võ Hoành,  một nhân vật của Đông Kinh nghĩa thục, bị
          thực  dân  an  trí  ở  Sa  Đéc,  muôn  gặp  ông  nhưng  không  thể
          đến Cao Lãnh được, nên làm bài thơ lên tiếng, như sau:

                         Nghe nói Sa Đéc lắm anh tài
                        Câm tú đâu mà chẳng thấy ai?
                       Ngàn dặm lắng nghe thơ Lý Bạch
                      Năm canh lặng lẽ khách chương đài
   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246