Page 152 - Khi To Quoc Goi nguyen long trao
P. 152
Tuổi trẻ từ Đồng Tháp mười đến Thành phố mang tên Bác hồ 151
Chiều hôm đó tôi về tới nhà chị Năm Thai, con gái của dì Ba
Trâm là chị ruột của Má, ở Tịnh Thới. Vì đây là vùng giáp ranh,
mà tôi là người lạ từ xa đến, không thể ở lâu vì sợ tụi lính tráng
tới hạch hỏi, chị tìm ngay người liên lạc, và mờ sáng hôm sau bơi
xuồng đưa tôi vượt sông sang An Bình, đến nhà dì Năm Thìn là
chị ruột của Má ở Rạch Dầu.
Tới rồi! Vùng tự do đây rồi! Ta lại được hít thở cái không khí
tự do thay cho cái không khí ngột ngạt mà bấy lâu ta từng phải
chịu đựng trong vòng kềm kẹp của kẻ thù. Ta có thể đàng hoàng
nói to với mọi người rằng: “Các anh, các chị ơi, tôi đã hết sức
cố gắng học tập như đã từng hứa khi ra đi, và trong thời gian
sống trong vùng địch tôi vẫn không khi nào quên mình là một
con người của kháng chiến, đã cùng bà con trong ấy tham gia
đấu tranh chống quân xâm lược bằng mọi phương thức có thể;
tôi cũng không bị cuộc sống đô thành quyến rũ mà rời bỏ con
đường đã chọn, bằng chứng là hôm nay tôi đã thật sự về đến đây
để cùng sát cánh với mọi người tiếp tục chiến đấu vì một mục
tiêu cao đẹp là giành độc lập cho Tổ quốc!”. Mà lại là ở cái đất
Cao Lãnh này, với bao nhiêu bà con thân thuộc đang tham gia
kháng chiến, cái Đồng Tháp Mười bao la rộng lớn này, có chỗ
nào mà ta chẳng biết, có ai mà ngăn cản được bước chân ta, có
biết bao nhiêu công việc mà ta có thể và có quyền làm. Và chắc
là sớm muộn gì cũng sẽ xin vào bộ đội bởi đó từng là ước mơ từ
thuở bé và... cái báng súng còn nóng hổi của bọn cảnh sát đánh
vào lưng hôm 19 tháng 5.
Mấy hôm sau tôi đi bộ đến nhà dì Ba Trâm ở chợ Cái Dừng
thuộc xã Nhị Mỹ để hỏi thăm tin tức về người con gái của Dì
là chị Bảy Liên, một cán bộ kháng chiến, nhằm mục đích tìm
hiểu đường đi nước bước để xin vào bộ đội. Đến nơi, từ xa tôi