Page 159 - Khi To Quoc Goi nguyen long trao
P. 159
158 Khi Tổ quốc gọi
thì đình chỉ để thờ thần, nhưng vì thương yêu kháng chiến mà
đồng bào chấp nhận để cho một cơ quan quân sự đến đặt trụ sở
làm việc, châm chước mọi phép tắc lễ nghi thờ phụng, điều này
đã để lại trong tôi một ấn tượng đẹp về mối quan hệ quân dân
ngay khi mới rời ghế nhà trường, nó khiến tôi cảm thấy thật là
vinh hạnh khi được trở thành chiến sĩ.
Là cơ quan quân sự, tuy trong hoàn cảnh kháng chiến
nhưng sinh hoạt khá nề nếp, ăn, ngủ, nghỉ, làm việc, đều có giờ
giấc. Tôi nhớ rõ những ngày tôi mới bước chân vào cơ quan thì
tất cả đều bỡ ngỡ. Ví dụ như việc đơn giản nhất nhưng tôi cũng
cảm thấy khá lọng cọng là việc bắt buộc ăn đũa hai đầu. Đối
với những người không hiểu chuyện xưa thì có thể thắc mắc
rằng đũa thì phải có hai đầu chớ sao? Ý muốn nói ở đây là gắp
thức ăn thì dùng một đầu, còn cho thức ăn vào miệng thì phải
dùng đầu kia. “Ăn đũa hai đầu” cũng là một nếp sinh hoạt rất
văn minh trong kháng chiến so với những gì mà tôi từng thấy
ở thành thị, kể cả trong những gia đình giàu có, nó có thể ngăn
chặn sự lây lan bệnh tật so với cách ăn uống thông thường. Nói
ăn đũa hai đầu thì dễ, chớ vào mâm thì lộn tới lộn lui, lắm lúc
cứ một phát là cho luôn vào miệng, chẳng nhớ trở đầu trở đuôi
gì cả. Nhưng rồi từng bước cũng quen dần với cái nếp sinh hoạt
tiến bộ ấy.
Anh Năm Sổ là người rất thích bơi lội, mà tôi cũng thế. Sáng
sáng sau khi tập thể dục xong là hai chúng tôi thường xuống
con sông trước Đình tập bơi đường dài, có khi gần cả cây số,
vừa bơi vừa trao đổi chuyện trò, rất tâm đầu ý hợp. Đây là một
nhánh nhỏ của sông Cửu Long với dòng nước trong xanh phẳng
lặng, hai bên bờ có rất nhiều cây bằng lăng cành lá sum suê mà
mỗi lần hoa trổ là bạt ngàn một màu tím kiêu sa lộng lẫy. Men