Page 162 - Khi To Quoc Goi nguyen long trao
P. 162
Khi Tổ Quốc gọi 161
phía trước, tức sẽ chạm vào ngựời cô, cho nên tôi mắc cỡ không
cho cô chở, mà cô thì cứ vô tư nằn nì, nhưng tôi vẫn cứ không
chịu nên cô đành lên xe đi một mình. Thế nhưng sau khi cô đạp
xe đi rồi bất giác tôi lại nhìn theo hướng đó và trong lòng sao
thấy thương thương. Sau bao nhiêu năm, hôm nay bất ngờ gặp
lại trong chiến khu tôi cảm nhận có cái gì đó còn sâu đậm hơn
tình anh em, đó là tình cảm thiêng liêng và cao cả giữa những
người đồng chí đang vì Tổ quốc mà cùng sống, cùng chết.
Sau cuộc gặp gỡ tình cờ này thì mãi mấy mươi năm sau tôi
mới có dịp gặp lại và được biết cô là một phụ nữ rất đặc biệt với
một tinh thần chịu đựng hy sinh hiếm thấy. Cô thoát ly đi kháng
chiến từ năm 1945 và xây dựng gia đình cũng với một cán bộ
kháng chiến nên vừa tham gia công tác vừa làm thiên chức của
người mẹ. Cô sinh tất cả sáu đứa con, mà đứa nào cũng như đứa
nào, sinh ra được ba, bốn tháng là cô phải rứt ruột đem gởi cho
người ta nhờ nuôi hộ, có người trong bà con thân thuộc, nhưng
có trường hợp cũng chỉ là chỗ quen biết, không máu mủ ruột
thịt, mà tất cả đều ở trong thành thuộc vùng bị chiếm đóng.
Mãi đến ngày hòa bình lập lại năm 1975, nghĩa là ngót nghét ba
mươi năm, cô mới có điều kiện tập họp lại để chúng nó nhận
anh chị em với nhau. Mà cũng chỉ mới “tập họp điểm danh” chớ
chưa thể gom lại cùng sống chung dưới mái ấm gia đình bởi vì
chúng còn phải tiếp tục ở lại với các ba các má nuôi đã từ lâu
coi như con cái trong nhà, mến tay mến chân chưa rứt ra được.
Đây quả là một điễn hình về sự hy sinh to lớn của một phụ nữ,
một người mẹ kháng chiến. Cũng xin nói thêm là trong các đứa
con đó thì một người hiện là Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Tháp và
một người nữa là Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố
Hồ Chí Minh.