Page 160 - Khi To Quoc Goi nguyen long trao
P. 160
Khi Tổ Quốc gọi 159
theo mép nước là những cụm lục bình nho nhỏ, cũng có những
bông hoa màu tím, nhưng là một màu tím khiêm nhường dung
dị. Có lẽ đây là một ân huệ của thiên nhiên, nhìn lên cành cây
thấy hoa, nhìn xuống mặt nước cũng thấy hoa, cùng một sắc
hoa màu tím mà thời trai trẻ tôi vô tư, nhưng sau này khi lớn
lên mới biết là nó tượng trưng cho lòng thủy chung, chung thủy.
Hiểu được ý nghĩa tôi càng cảm thấy mến yêu hơn con sông đã
có những bông hoa với sắc màu mà cả loài người từng ban tặng
cho một danh xưng cao đẹp, con sông quê hương Đồng Tháp
một thuở tôi từng thỏa sức ngang dọc vẫy vùng.
Tôi rất mến anh Năm Sổ và ngược lại anh cũng rất thương
tôi, thường tạo điều kiện dễ dàng cho công tác của tôi, và rất
mong tôi mau tiến bộ. Ví như đang trong giờ làm việc, mỗi khi
rảnh tôi thường lấy mấy quyển sách lượng giác, còn gọi là tam
giác lượng, mà tôi mang theo khi rời Sài Gòn ra ngồi ôn để khỏi
phải quên, hy vọng còn có dịp sử dụng trong tương lai, thấy
vậy nhưng anh chưa bao giờ, dù chỉ là một lời phê bình tôi vi
phạm giờ giấc, trái lại còn khuyến khích tôi cố gắng học thêm
cho giỏi.
Rồi một bước tiến chưa bao giờ tôi dám nghĩ đến đã đến, mà
cũng là điều khiến tôi cảm thấy thật sự vinh hạnh, đó là việc tôi
được chọn đi thi vào Trường Lục quân Trần Quốc Tuấn phân
hiệu Nam bộ, chi nhánh của một ngôi trường lừng danh từng
nghe các anh lớn ca ngợi hết lời, rằng đó là trường võ bị đầu tiên
của nước ta sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, nơi đã
đào tạo bao nhiêu vị chỉ huy tài ba từng lập nên những chiến công
hiển hách. Được biết việc thành lập trường này là chủ trương của
Trung ương nhằm đào tạo lớp cán bộ quân sự được mang tên
“cán bộ chuẩn bị tổng phản công” cho toàn Nam bộ, đón đầu

